Nhớ những mùa hoa bưởi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/3/2017 | 8:07:11 AM

YBĐT - Mỗi độ xuân về, hoa bưởi nở trắng lối đi, vương đầy vai áo người qua ngõ. Những ngày trốn mẹ ngủ trưa, lũ trẻ chúng tôi thường tụ tập quanh gốc bưởi chơi bán hàng hoặc nhặt những cánh bưởi rơi kết thành vương miện. 

Tinh khôi hoa bưởi. (Ảnh minh hoạ)
Tinh khôi hoa bưởi. (Ảnh minh hoạ)

Giữa đất trời mùa xuân có biết bao loài hoa khoe sắc thắm, nhưng trong ký ức, tôi vẫn nhớ mãi một màu trắng tinh khiết của hoa bưởi, loài hoa mộc mạc, giản dị gắn liền với những kỷ niệm của tuổi thơ tôi nơi quê nhà.

Quê hương tôi là miền quê thuần nông nằm ven sông Hồng quanh năm đỏ nặng phù sa. Đất đai màu mỡ nên cây trái tươi tốt bốn mùa. Ngày ấy, hầu như gia đình nào trong làng cũng trồng rất nhiều cây ăn trái, trong đó không thể thiếu bưởi, ít thì vài gốc, nhiều thì cũng phải vài chục gốc. Nhà tôi chỉ có một cây duy nhất nơi góc vườn do chính tay ông nội tôi trồng.

Nghe nói đó là giống bưởi Diễn quý hiếm của một người bạn ông dành tặng. Khi tôi sinh ra cây bưởi đã cao bằng một con sào, tán cây xum xuê tỏa bóng mát một góc vườn. Mỗi độ xuân về, hoa bưởi nở trắng lối đi, vương đầy vai áo người qua ngõ. Hoa bưởi là tất cả những gì thân thương nhất của tuổi thơ chúng tôi lúc bấy giờ.

Còn nhớ những ngày trốn mẹ ngủ trưa, lũ trẻ chúng tôi thường tụ tập quanh gốc bưởi chơi bán hàng hoặc nhặt những cánh bưởi rơi kết thành vương miện. Những cánh hoa trắng ngần, xinh xắn với mùi hương dịu dàng lan tỏa cả khu vườn đi vào những giấc mơ êm đềm của tuổi thơ tôi về một thế giới cổ tích diệu kỳ.

Hoa bưởi nhẹ nhàng tinh khiết như người thôn nữ, bình dị tỏa hương thơm ngát. Bà nội tôi thường hay dạy chúng tôi cách dùng cánh hoa bưởi để làm đẹp. Bà nói dùng hoa bưởi gội đầu mái tóc sẽ rất mềm và đẹp.

Giêng Hai, những cơn mưa phùn mùa xuân lây rây không dứt. Cứ vài ngày không ra vườn đã thấy cây bưởi có bao nhiêu đổi khác. Tấm khăn voan trắng tinh hôm nào nay đã biến mất, chỉ còn lác đác vài cánh hoa cuối cùng chấp chới trong gió, lấp lóa trong đám lá là những quả bưởi non mới kết trái. Ban đầu chỉ to bằng nửa ngón tay út, sau đó bằng ngón tay cái, rồi bằng nắm tay đứa trẻ. Chúng tôi thường nhặt những quả bưởi non rụng dưới gốc cây để chơi chuyền mỗi chiều đi học về.

Thu sang cũng là lúc những trái bưởi trong vườn đã bắt đầu chín vàng, căng mọng. Mỗi chiều đi chăn trâu về, tôi và mấy đứa bạn gái lại rủ nhau ra vườn hái bưởi. Bưởi nhà tôi vỏ mỏng, nhiều nước, vị ngọt thanh mát... giúp chúng tôi xua tan cơn khát và mệt mỏi. Vừa ăn chúng tôi vừa chuyện trò vui vẻ, tiếng nói, tiếng cười lao xao cả một vùng quê thanh bình, yên ả.

Chúng tôi lớn lên cùng những mùa hoa bưởi, với những chiều nô đùa bên gốc cây, cùng nhặt hoa kết thành vương miện công chúa hay ướp trong trang sách học trò. Khi bước vào tuổi trăng tròn, mỗi lần đọc bài thơ “Hương thầm” của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, tôi càng thấy yêu mùa hoa bưởi quê mình xiết bao. Hoa bưởi trở thành vật trao gửi tâm tình, gắn bó thân thương với biết bao mối tình trong sáng của những chàng trai, cô gái miền thôn dã, trở thành kỷ niệm và nỗi nhớ khôn nguôi với những ai từng gắn bó với loài hoa trong trắng tinh khôi nơi quê nhà.

Khi tôi vào học đại học thì ông nội tôi mất nhưng cây bưởi của ông vẫn được cha mẹ tôi chăm bón rất cẩn thận. Mỗi lần về thăm nhà, tôi lại mường tượng ra hình ảnh ông đứng bên hiên nhà, mắt nhìn ra ngắm cây bưởi kỷ niệm. Cứ dịp tết đến, bố tôi lại hái một quả bưởi trong vườn bày lên bàn thờ tổ tiên. Đêm giao thừa, những giọt mưa xuân lất phất bên hiên nhà, trong nghi ngút hương trầm và ngạt ngào hương hoa bưởi ngày tết, chúng tôi như thấy ông vẫn hiện hữu trong ngôi nhà của mình. Ông nhìn chúng tôi cười rất tươi và cùng chúc cho cả nhà một mùa xuân yên vui và hạnh phúc.

“Có phải vô tình em nhớ tháng Ba/ Nhớ về anh nhớ mùa hoa bưởi”. Tháng Ba, một mùa hoa bưởi nữa lại về, tôi bất chợt trở về ký ức tuổi thơ khi tình cờ đi ngang qua ngõ nhà ai đó. Bắt gặp trong không gian mênh mang ấy một mùi hương dịu dàng, ngai ngái năm nào. Tôi nhận ra, những cánh hoa bưởi ngày xưa đã kết thành nỗi nhớ để khi đi xa tôi luôn nhớ về quê hương, về những kỷ niệm hồn nhiên, trong sáng, về mối tình đầu ngây thơ, vụng dại… với một nỗi nhớ khôn nguôi.

Mai Phương

Các tin khác
Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.

Thổi kèn đưa dâu trong đám cưới người Dao đỏ.

"Đừng thấy nhiều hoa mà phân tâm, đừng thấy nhiều bướm mà phản ý, hoa đẹp cũng chỉ hái một bông, bướm xinh cũng chỉ ghép một cặp". Tiếng kèn của người Dao đỏ ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên là niềm vui, niềm hạnh phúc lứa đôi nên chỉ sử dụng trong lễ cưới xin và lễ cấp sắc mà không sử dụng trong các lễ hội, ma chay như nhiều dân tộc khác.

Lễ mừng cơm mới đã thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng và trở thành sự kiện du lịch hằng năm.

Ở Yên Bái, người Mông có dân số khoảng trên 110.000 người, đứng thứ tư về số dân trong tỉnh gồm 4 nhóm chính là: Mông Hoa, Mông Đen, Mông Trắng và Mông Si. Trong đó, người Mông Hoa và Mông Si chiếm đa số và đều cư trú chủ yếu tập trung trên các triền núi cao ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, Trạm Tấu và các xã vùng cao huyện Văn Chấn, Văn Yên.

Các đội bóng chuyền tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên hăng hái tham gia Giải bóng chuyền do huyện tổ chức dịp đầu tháng 3, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/3/1947 - 15/3/2024), kỷ niệm 78 năm Ngày thể thao Việt Nam 27/3.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên chú trọng công tác tuyên truyền, phát động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với nhiều hoạt động cụ thể, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục