Trung thu quê núi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/9/2017 | 8:09:55 AM

YBĐT - "Thình… thình… thình. Thình... thình… thình... thình… thình…”. Ông trăng vàng vừa lấp ló trên rặng hoa sữa cuối phố thì cũng là lúc tiếng trống ếch của thiếu nhi trong tổ vang lên, mừng tết Trung thu. Đã nhiều năm rồi, tổ dân phố đều làm Trung thu cho các cháu nhỏ tại nhà bà tổ trưởng.

 Sau khi thắp điện cho ông sao lớn treo trước phông chữ "Vui tết Trung thu”, hơn hai chục thiếu nhi cùng với mấy chị thanh niên rước đèn sao, đèn lồng và gõ trống giễu một vòng từ đầu tổ đến cuối tổ rồi trở về liên hoan bánh kẹo và vui văn nghệ chừng ba mươi phút. Tết Trung thu thời mới - nơi phường phố thật chóng vánh. Tôi bỗng thấy nhớ những mùa Trung thu xưa quá!

Dạo những năm tám mươi của thế kỷ trước, đất nước còn khó khăn – quê tôi cũng nghèo lắm. Nhưng Trung thu năm nào cũng thực sự là ngày tết không chỉ của tuổi thơ mà dường như cả người lớn cũng rạo rực trong lòng.
 
Trước rằm tháng Tám chừng một tháng là đã rộn ràng tiếng trống ếch hàng đêm vọng về từ sân kho của các thôn trong xã. Hồi đó, học sinh cấp một và cấp hai chỉ học buổi sáng, buổi chiều ở nhà tự ôn bài hoặc chăn trâu, lấy củi chăm vườn rau giúp bố mẹ. Từ sau rằm tháng Bảy, hầu hết các thiếu niên đều tham gia đội nghi thức, đồng diễn thể dục và tập văn nghệ chuẩn bị thi cắm trại vào dịp tết Trung thu.
 
Cứ sau bữa tối là các anh chị phụ trách đã có mặt tại sân kho, nổi trống tập hợp thiếu niên để tập đội hình. Cùng với tập đội nghi thức và đồng diễn thể dục, từng nhóm thiếu niên còn được ôn luyện kiến thức truyền thống Đội, tập tiết mục văn nghệ, các môn thể thao: chạy một trăm mét, ném bóng cao su, nhảy dây… và kỹ năng cắm trại để thi "cắm nhanh, nhổ nhanh” vốn rất hào hứng trong tết Trung thu.
 
Các em thiếu niên hào hứng luyện tập, còn các anh chị phụ trách và cả những bậc cao niên thì cùng nhau chuẩn bị cột trại, cọc rào, bện dây trại, trang trí đèn ông sao, họa tiết cổng trại và mô hình phù hiệu măng non… Nhiệt tình và xôm trò nhất vẫn là ông Tám – người luôn hài hước với những câu chuyện tiếu lâm kể mãi mà vẫn cười đến đau cả bụng và cũng là bậc thầy về múa sư tử phun lửa thật dũng mãnh. Đêm nào cũng vậy, sân kho của đội luôn sáng ánh đèn măng sông và rộn ràng không khí luyện tập tới tận khuya.

Từ chiều ngày mười ba tháng Tám âm lịch, các em thiếu niên trong đội đã được tập hợp đông đủ tại nhà ông Tước gần trường cấp hai chuẩn bị để sáng sớm mai bắt đầu hội trại toàn xã diễn ra trong hai ngày mười bốn và mười lăm. Mỗi em mang theo hai bộ quần áo đẹp nhất, một đôi đũa và một chiếc bát để sinh hoạt tập trung trong mấy ngày hội trại. Những tấm phản rộng từ các gia đình trong thôn được mượn về kê khắp nhà làm chỗ ngủ cho các em. Gọi là ngủ cho vui vậy thôi, chứ cả đêm mười ba chẳng ai có thể ngủ nổi vì trong lòng háo hức lắm.
 
Sau bữa cơm chiều, các em thiếu niên lại tiếp tục luyện tập nghi thức và đồng diễn thể dục ngay sân nhà ông Tước sao cho thật nhuần nhuyễn và nhịp nhàng. Đội văn nghệ thì cùng với mấy anh chị phụ trách tranh thủ thời gian giải lao tập lại các bước múa trong vũ điệu "Chàm rông” trên nền nhạc măng rô luyn và nhịp trống cái rộn ràng.
 
Ông chủ nhà cùng mấy cụ phụ lão, tất nhiên là không thể thiếu ông Tám - người luôn vui vẻ, hài hước tham gia làm mặt nạ chú Tễu, chỉnh trang lại chiếc đầu sư tử và hướng dẫn nhóm thanh niên tập các động tác phối hợp biểu diễn và kỹ năng phun lửa cho tiết mục thi múa sư tử vào tối ngày mai.

Ngày mười bốn, hội trại diễn ra nhiều phần thi trong tiếng trống, tiếng xập xèng náo nức cả miền quê núi. Sau buổi tối, liên hoan văn nghệ và thi múa múa sư tử các đội tạm nghỉ để sáng hôm sau tiếp tục nội dung thi trang trí trại đẹp, thi kiến thức đội và tổng kết trao giải vào buổi trưa. Riêng ông Tám lại thêm một đêm nữa bận rộn với công việc mà ông được tín nhiệm trong nhiều mùa Trung thu ở đất này.
 
Sau khi đi cổ vũ cho các cháu thiếu niên trong thôn biểu diễn xong tiết mục "Chàm rông” và múa sư tử, ông Tám vội trở về cùng với bà nhà chuẩn bị các phần quà để kịp sáng sớm hôm sau phân phát đến từng cháu thiếu nhi trong thôn. Mỗi suất quà Trung thu cho tuổi thơ quê núi dạo ấy chỉ là một oản xôi gấc, ba quả chuối tiêu chín cuốc, hai trái hồng ngâm và vài múi bưởi đào. Tất cả đều do các hộ trong thôn góp lại để cùng chăm lo cho các cháu.
 
Gần một trăm hộ dân với ngót trăm rưởi suất quà cũng đủ để ông bà Tám tất bật tận tới khuya mà trong lòng khấp khởi ghê lắm. Mỗi suất quà được ông bà nâng niu bọc lại trong từng tàu lá dong xanh rịm và xếp vào hai chiếc thúng mới toanh có kết một vòng xúc xích giấy hồng quanh miệng. 

Sáu giờ sáng, trong bộ quần áo tươi màu nâu non, ông Tám quẩy gánh quà lần lượt phát cho từng thiếu nhi từ đầu thôn đến cuối thôn. Đến đầu ngõ mỗi nhà, ông cũng đều hào hứng lên tiếng gọi các em nhỏ ra nhận quà tết Trung thu.
 
Mỗi lần phát quà, ông cũng xoa đầu và chúc các cháu luôn chăm ngoan, học giỏi để Trung thu sang năm ông sẽ phát cho nhiều quà hơn. Trung thu năm ấy, cũng là lần cuối tôi được nhận quà từ ông Tám, bởi năm sau tôi đã lên cấp ba, học cách xa nhà 20 cây số và cũng bước vào tuổi Đoàn. Nhận phần quà từ tay ông với lời căn dặn: "Cố gắng học giỏi để sau này còn được đi công tác cháu nhé!” mà lòng tôi rạo rực vô cùng.
 
Nhìn theo bóng ông tung tẩy gánh quà như đôi cánh trên vai khuất dần ở cuối con đường đất đỏ trong thôn tôi bỗng thấy mình như lạc vào miền cổ tích. Ông chẳng khác nào "ông già Noel” của tuổi thơ xóm núi.

Tôi khôn lớn và công tác xa nhà đã hai hơn mươi mùa Trung thu. "Ông già Noel” của những đứa trẻ quê tôi giờ đã đi xa nhưng không khí rộn ràng mỗi độ Trung thu về nơi xóm núi và hương vị ngọt ngào từ những phần quà nồng đượm tình quê ấy vẫn cứ bâng khuâng vọng về trong ký ức.

Lại thêm một tết Trung thu nữa, ở phương trời xa kia, "ông già Noel” nơi xóm núi thuở nào chắc cũng đang mơ về những mùa Trung thu năm ấy!  

Thanh Tửu

Các tin khác
Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.

Thổi kèn đưa dâu trong đám cưới người Dao đỏ.

"Đừng thấy nhiều hoa mà phân tâm, đừng thấy nhiều bướm mà phản ý, hoa đẹp cũng chỉ hái một bông, bướm xinh cũng chỉ ghép một cặp". Tiếng kèn của người Dao đỏ ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên là niềm vui, niềm hạnh phúc lứa đôi nên chỉ sử dụng trong lễ cưới xin và lễ cấp sắc mà không sử dụng trong các lễ hội, ma chay như nhiều dân tộc khác.

Lễ mừng cơm mới đã thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng và trở thành sự kiện du lịch hằng năm.

Ở Yên Bái, người Mông có dân số khoảng trên 110.000 người, đứng thứ tư về số dân trong tỉnh gồm 4 nhóm chính là: Mông Hoa, Mông Đen, Mông Trắng và Mông Si. Trong đó, người Mông Hoa và Mông Si chiếm đa số và đều cư trú chủ yếu tập trung trên các triền núi cao ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, Trạm Tấu và các xã vùng cao huyện Văn Chấn, Văn Yên.

Các đội bóng chuyền tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên hăng hái tham gia Giải bóng chuyền do huyện tổ chức dịp đầu tháng 3, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/3/1947 - 15/3/2024), kỷ niệm 78 năm Ngày thể thao Việt Nam 27/3.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên chú trọng công tác tuyên truyền, phát động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với nhiều hoạt động cụ thể, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục