Tục cúng tổ nghề và cây thuốc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/4/2018 | 8:18:41 AM

YBĐT - Đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi, trong quan niệm dân gian, cho rằng, mỗi loài vật, cỏ cây đều có linh hồn. Đặc biệt, đối với cây thuốc thì nó không chỉ có linh hồn mà còn được coi như thần dược do trời ban cho con người. Nghi lễ cúng tổ nghề, cúng cây thuốc vẫn được duy trì trong nhiều tộc người ở miền núi.

Đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi từ xa xưa thường trị bệnh bằng các loại cây thuốc và trong quan niệm dân gian, bà con cho rằng, vạn vật hữu linh - mỗi loài vật, cỏ cây đều có linh hồn.

Đặc biệt, đối với cây thuốc thì nó không chỉ có linh hồn mà còn được coi như thần dược do trời ban cho con người. Cho nên, trong việc sử dụng thuốc để trị bệnh, người dân vừa sử dụng các y thuật từ kinh nghiệm vừa lồng ghép cả những yếu tố mang màu sắc mê tín để thiêng hóa cây thuốc cũng như cách chữa trị.
 
Chẳng hạn, khi nhà nào có người ốm đau phải đến nhà thầy lang bắt mạch kê đơn thì phải mang theo lễ đến để xin thuốc. Thầy lang mang lễ đó đặt lên bàn thờ tổ nghề để xin được hái thuốc trị bệnh cứu người. Nếu xin âm dương mà tổ nghề đồng ý thì mới được làm thuốc; lấy thuốc vào giờ nào theo tuổi, can, chi của người bệnh...
 
Người được dùng thuốc sau khi đã hết các triệu trứng đau ốm thì phải mang lễ vật gồm xôi, thịt, rượu, gà, vịt, vải vóc đến trả lễ thầy. Khi đó, thầy lang mới cắt cho thuốc chiết hay còn gọi là thuốc cái, thuốc triệt nọc thì bệnh mới khỏi hẳn. Có trường hợp bị đau ốm triền miên, đi chữa trị ở nhiều nơi mà nay mới được chữa khỏi thì thường nhận làm con nuôi, anh em kết nghĩa với thầy lang để tổ nghề bảo trợ cho khỏi đau ốm.
 
Quan hệ của những người bệnh như thế với gia đình thầy lang gắn bó "sống tết, chết giỗ”. Bởi thế, những thầy lang cao tay xưa kia, vào những ngày tết lớn tết nhỏ, ngày tiệc tổ nghề sau tết hay còn gọi là ngày cúng cây thuốc luôn có rất đông con nuôi, người được chữa khỏi bệnh đến lễ tết nên trong nhà thầy luôn có nhiều gà vịt, gạo, rượu, vải vóc được trả lễ. Tiếng thơm của thầy lang được đồn đại khắp gần xa.

Chính vì yếu tố thiêng hóa cũng như được người bệnh coi trọng như vậy, nên các thầy lang xưa kia luôn coi trọng y đức. Đã làm nghề thuốc trị bệnh cứu người thì phải cứu chữa tận tâm. Người được chữa khỏi bệnh thì tùy tâm mà trả lễ, nếu nghèo quá thì thầy lang chữa bệnh làm phúc. Thầy lang mà gây khó dễ cho người bệnh thì sẽ phạm phải điều thất đức, mất lộc nghề và dễ gặp họa trong nghề nghiệp...

Với những quan niệm dân gian này, nếu loại bỏ các yếu tố mê tín trong hành nghề y học cổ truyền, hay thần thánh hóa cây thuốc, ta sẽ thấy ẩn chứa trong những quan niệm đó là sự đề cao các loại thảo dược, đề cao y thuật. Việc thực hiện nghi lễ cúng tế cây thuốc chính là sự tri ân trời đất, cỏ cây đã giúp con người trừ được tật bệnh.
 
Qua đó, xây dựng ý thức bảo tồn nguồn thuốc quý cũng như lưu giữ các giá trị được kết tinh thành y thuật trong mỗi bài thuốc của từng tộc người. Từ thực tế đó, hiện nay, khi y học hiện đại đã có những bước tiến lớn về khoa học nhưng các bài thuốc nam, cây thuốc nam, người hành nghề thuốc nam vẫn giữ vị trí quan trọng trong chăm sóc sức khỏe con người. Nghi lễ cúng tổ nghề, cúng cây thuốc vẫn được duy trì trong nhiều tộc người ở miền núi.
 
Đây cũng là dịp để những người làm nghề thuốc, dòng họ làm nghề thuốc, các thế hệ trong cộng đồng dân cư được quần tụ trao truyền cho nhau tâm huyết nghề nghiệp, những bài thuốc hay, những kinh nghiệm quý; trao nhau những thông điệp về bảo vệ và phát triển cây thuốc quý… Do vậy, nghi lễ cúng tổ nghề, cúng cây thuốc cần được các cơ quan chuyên môn nghiên cứu bảo tồn, phát triển nghi lễ này như một nét đẹp văn hóa dân gian cũng như bảo vệ, phát huy tài sản vô giá của y học cổ truyền.

Sơn Nam

Các tin khác

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Lễ rước Mẫu sang sông trong Lễ hội đền Đông Cuông, huyện Văn Yên.

Việc bảo tồn và khai thác hiệu quả giá trị văn hoá bản địa đã trở thành một xu hướng quan trọng trong việc phát triển du lịch bền vững. Với sự đa dạng về văn hóa bản địa, Yên Bái không chỉ thu hút du khách, bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn là một điểm đến lý tưởng để khám phá và trải nghiệm văn hóa độc đáo của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục