Những mắt ghép hồi sinh

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/9/2014 | 2:56:07 PM

YBĐT - Nhãn là loại cây ăn quả khá phổ biến ở huyện Văn Chấn. Cây nhãn đã gắn bó với người dân nơi này từ rất lâu. Có thời điểm, giá trị kinh tế cao của nhãn là niềm tự hào của không ít hộ gia đình.

Ông Đặng Xuân Nghĩa thu hoạch nhãn ghép.
Ông Đặng Xuân Nghĩa thu hoạch nhãn ghép.

Theo thời gian, các giống nhãn địa phương dần thoái hóa nên nhiều người đã chặt bỏ, làm củi đun... Phục hồi vùng nhãn, từ năm 2012, Văn Chấn đã phối hợp với các nhà khoa học triển khai ghép các giống nhãn chất lượng cao nhằm cải tạo, nâng cao chất lượng, giá trị cho loại cây này.

Một ngày đầu thu, chúng tôi đến thăm mô hình trồng nhãn ghép của ông Đặng Xuân Nghĩa ở tổ dân phố 3B, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ. Lấp ló trong nắng vàng là những chùm nhãn căng tròn đang đến độ thu hoạch. Ông Nghĩa dáng cao to, giọng nói sang sảng, lụi hụi dưới những rặng cây. Cầm chùm nhãn to nặng trĩu tay, ông khoe với chúng tôi:

- Năm nay nhãn bói nhưng cũng thu hoạch kha khá.

Rồi ông chỉ tay về phía những cây nhãn ghép sai trĩu quả:

- Đây là giống nhãn Hưng Chi lấy giống từ Hưng Yên, còn kia là giống nhãn Thái Lan. Loại nào cũng được các anh ạ!

- Được là thế nào hả bác?

Ông Nghĩa cười và đưa chùm nhãn cho tôi:

- Anh cứ nếm thử đi...

Quả thật, nhãn này chẳng kém gì giống nhãn nổi tiếng ở Hưng Yên. Quả to, vị ngọt mát. Vừa nếm nhãn tôi vừa nghe ông Nghĩa giải thích:

- Vừa được mùa vừa được giá anh ạ!

Ông tiếp:

- Tôi mới thực hiện ghép nhãn được khoảng 3 năm trở lại đây nhưng cây nhãn ghép này nhiều quả, thu hoạch lại dễ, mất ít công. Nhãn thu hoạch đến đâu, tư thương đến tận nhà mua với giá cao gấp đôi, gấp ba nhãn thóc. Hơn nữa, đây là giống chín muộn nên yên tâm về thị trường tiêu thụ. Ngày trước, nếu mình không phá bỏ nhãn thì bây giờ chắc giàu to rồi.

- Hiệu quả như vậy, gia đình có tiếp tục theo cây nhãn không bác ơi?

- Có chứ, tôi đã thành thạo việc ghép nhãn rồi. Những năm tới, tôi sẽ chú trọng đến cây nhãn ghép này.

Ông Nguyễn Văn Toản - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn:

Tìm hướng đi và khôi phục vùng nhãn là điều mà lãnh đạo huyện Văn Chấn cũng như ngành nông nghiệp hết sức trăn trở. Do vậy, huyện đã tích cực triển khai mô hình nhãn ghép để cứu vườn nhãn. Đến nay, nhãn ghép cho chất lượng rất tốt, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo nhân dân tập trung chăm sóc. Giống tốt nhưng nếu muốn khai thác hết năng suất dự kiến thì đòi hỏi có chế độ chăm sóc tốt hơn, đặc biệt phải trẻ hóa vườn nhãn đồng thời đa dạng hóa các giống nhãn chín sớm, chín muộn để nâng cao sản lượng và giá trị kinh tế từ cây nhãn.

Từ câu chuyện của người nông dân này, chúng tôi nung nấu tìm hiểu hiệu quả của giống nhãn ghép cũng như việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ở một số vùng cây ăn quả. Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ là địa phương có diện tích nhãn lớn của huyện Văn Chấn với khoảng 50ha được trồng nhiều ở các tổ 4a, 4b, 5a, 5b và tổ dân phố số 7. Thực hiện mô hình nhãn ghép, địa phương đã tích cực phối hợp với ngành nông nghiệp cử cán bộ hướng dẫn bà con nông dân về kỹ thuật, cách chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Sau khi thí điểm ban đầu, đến nay, nhiều hộ đã tự ghép và cải tạo lại vườn nhãn cho giá trị kinh tế cao.

Vụ nhãn năm 2014 này, toàn thị trấn có 20ha nhãn ghép, trong đó 10ha đã cho thu hoạch. Cùng đi thăm vườn nhãn ghép của gia đình ông Trần Sỹ Sử, ông Lê Ngọc Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ cho biết:

- Cái hay của loại nhãn này là rút ngắn được thời gian trồng, nhân dân sử dụng ngay giống nhãn cũ nên thời gian sinh trưởng rất nhanh. Đến nay, nhiều hộ dân đã thực hiện ghép nhãn, loại chín sớm cũng có, loại chín muộn cũng có. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động nhân dân mở rộng mô hình này.

Trong câu chuyện râm ran về nhãn, ông Sử - chủ vườn nhãn nói:

- Tôi có hơn 140 cây nhãn già cỗi, năng suất thấp, chất lượng kém, tưởng chừng phải chặt bỏ để trồng cây khác. Được sự giúp đỡ của các nhà khoa học, tôi đã ghép trên 70 cây. Không ngờ sau hơn hai năm, vườn nhãn đã hồi sinh. Nhãn ngon, thời điểm thu hoạch muộn nên không phải lo đầu ra cho sản phẩm nữa mà ngay từ đầu vụ, tư thương đến tận vườn đặt mua hết với giá cao gấp đôi giống nhãn cũ. Từ hiệu quả ban đầu, gia đình sẽ tiếp tục ghép toàn bộ các cây nhãn còn lại.

Mô hình nhãn ghép của ông Trần Sỹ Sử hứa hẹn những mùa bội thu.

Văn Chấn ít mưa, là điều kiện thuận lợi để phát triển các loại cây lâu năm như vải, nhãn. Từ những năm 1997 - 1998, cây nhãn đã được trồng khá phổ biến trên địa bàn. Nó đã chứng tỏ được khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Nhãn phát triển mạnh, tư thương ngược xuôi thu mua nhãn, người đi xa về gần cũng lấy vài cân để làm quà. Rồi phong trào làm long nhãn theo đó tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động lúc nông nhàn. Tuy nhiên, theo thời gian, giống nhãn dần già cỗi, năm được mùa, năm mất mùa cộng với giá cả bấp bênh nên người dân trồng không đầu tư chăm sóc, dẫn đến chất lượng quả kém, không đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, giá nhãn rẻ như cho. Thời điểm nhãn chín rộ, loại ngon cũng chỉ khoảng 10.000 đồng một cân, còn nhãn làm long chỉ khoảng 5.000 - 6.000 đồng/kg, không đủ công thu hoạch. Nhiều hộ gia đình đã quay lưng lại với cây lưu niên này.

Trăn trở không nguôi, Văn Chấn đã tìm tòi, phối hợp với các nhà khoa học để hồi sinh vùng nhãn. Từ năm 2012, huyện phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thí điểm giống nhãn ghép tại xã Sơn Thịnh và thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ. Mô hình nhãn ghép đã được triển khai thí điểm tại một số hộ dân nơi đây. Đây là giống nhãn được sử dụng mắt ghép bằng giống nhãn Hưng Chi ở Hưng Yên và nhãn Thái Lan. Sau hơn 2 năm triển khai, đến thời điểm này, các mắt nhãn ghép đã ra hoa, đậu quả với ưu điểm vượt trội so với các giống nhãn địa phương như mẫu mã đẹp, quả to, vị ngọt mát, chùm sai với giá bán trung bình từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, cao gấp đôi các giống nhãn thường. Đến nay, nhiều hộ dân đã tự đầu tư nhân rộng diện tích lên trên 10ha, sản lượng quả tươi ước đạt trên 20 tấn.

Những mắt ghép hồi sinh của vùng nhãn đang mang lại thật nhiều hy vọng cho bao người đã từng gắn bó với loại cây này ở Văn Chấn. 

Nguyễn Nghĩa

Các tin khác
Đoàn viên, thanh niên huyện Mù Cang Chải giúp dân vùng lũ dậy lại nhà cửa

Hậu quả trận mưa lớn kèm lũ quét những ngày đầu tháng 8 là nỗi đau, mất mát không gì bù đắp của người dân vùng tâm lũ Mù Cang Chải, đặc biệt là đồng bào các xã Hồ Bốn, Lao Chải và Khao Mang. Song, cũng chính trong lúc đau thương đã sáng lên câu chuyện tình người giúp nhau qua cơn hoạn nạn.

Bà Trần Thị Bích.

Trong hai ngày 12 và 13/6/2023, Báo Yên Bái đăng tải phóng sự (2 kỳ) với nhan đề “Xung quanh việc bà Trần Thị Bích tổ chức cai nghiện ma túy” của tác giả Lê Xuân Trường. Bài viết đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Sau khi bài viết được đăng tải, bà Trần Thị Bích (nhân vật trong bài viết), người tổ chức cai nghiện tại thị xã Nghĩa Lộ có đơn đề nghị gửi Báo Yên Bái.

Măng Bát Độ được người dân xã Kiên Thành thu hoạch, mang bán tại các cơ sở thu mua tập trung.

Tròn 20 năm bén duyên đất Trấn Yên, đến nay, cây tre măng Bát Độ đã phủ xanh những triền đồi, cánh rừng ở các xã vùng cao Hồng Ca, Kiên Thành, Lương Thịnh, Hưng Khánh. Khẳng định được vị thế của mình là cây trồng đa lợi ích cho người dân, cây tre măng Bát Độ đã góp phần đổi thay diện mạo, đưa Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái và các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Hiện nay, những bản làng xa xôi của huyện Mù Cang Chải đang ngày một đổi thay, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt... Đây là minh chứng cho sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự bám sát thực tiễn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, ý chí, khát vọng vươn lên trong triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở nơi vùng cao đặc biệt khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục