Hin Trạng - Sau bão trời lại sáng

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/12/2014 | 10:11:16 AM

YBĐT - Bức tranh Hin Trạng hôm nay không còn là những mảng đối lập sáng - tối của cuộc kiếm tìm đá đỏ, lo toan của ngày “bão” AIDS... mà đã tươi sáng hơn với màu xanh của lúa, sự sôi động của những xưởng đá, xưởng gỗ... làm nên sắc màu nông thôn mới.

Cơ sở chế tác đá của vợ chồng chị Trần Thị T giải quyết việc làm cho 3, 4 lao động.
Cơ sở chế tác đá của vợ chồng chị Trần Thị T giải quyết việc làm cho 3, 4 lao động.

Một nhà có 9 người con cả trai, cả gái, cả dâu, cả rể đều bị chết vì HIV/AIDS, có năm ra đi tới 3 người con - tang tóc ấy không chỉ riêng ở gia đình ông Đ.V.N mà bao trùm toàn thôn Hin Trạng, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên cách đây chỉ vài năm. “Cơn bão” AIDS quét qua Hin Trạng để lại những mái nhà lơ thơ, nhiều bà mẹ mắt nhòa vì khóc con, bao người vợ cùng con trẻ bơ vơ... Nỗi đau ấỳ quá lớn!

"Do đá quý mà ra...”

“Do đá quý mà ra cả...” - Trưởng thôn Hoàng Văn Vọ khẳng định như thế khi chúng tôi bắt đầu câu chuyện về HIV/AIDS ở Hin Trạng. Trong ngôi nhà sàn đơn sơ, ông Vọ rít điếu thuốc lào rồi nhả một vùng khói ra khoảng không như thể bước qua hiện tại để quay về cái thời không thể quên ấy... "Khoảng từ năm 1989 đến năm 1995, cả vùng đất Lục Yên này cực kỳ sôi động. Vốn dân bản địa chẳng mấy người biết đến giá trị của những viên đá đỏ nhưng rất nhiều người từ nơi khác đã đến đây để đào bới, tìm kiếm. Họ đến và mang theo tệ nạn, mang theo ma túy - một chất màu đen gây nghiện. Họ kháo nhau rằng, thứ ấy có thể làm tan biến mệt mỏi, có thể làm dai sức hơn để tiếp tục đào bới. Những người dân địa phương rồi cũng bị cuốn theo cuộc kiếm tìm đá đỏ và khi được một tí đá thì đã “dính” luôn ma túy".

Vừa nói ông vừa di di ngón tay xù xì xuống chiếc chiếu đan theo kiểu truyền thống của người Tày, Nùng Lục Yên... "Khi ấy, hầu hết đàn ông, thanh niên trong làng đều “bập” vào ma túy. Còn những người đàn bà cứ đêm hôm mò mẫm đi tìm chồng, tìm con kéo về. Người kéo được, người chả thấy chồng đâu.

Tôi cũng nằm trong số phụ nữ ấy" - chị Mông Thị Tự - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn chia sẻ. Ông Vọ nhấp ngụm trà chát xít: "Ngày đó, tôi cũng dùng thử ma túy. Nếu ông bố không tìm và đánh cho đến sắp què chân thì có lẽ giờ cũng không biết còn sống mà ngồi nói chuyện với anh chị không, còn sống để mà làm Trưởng thôn không nữa...".

"Mình kiếm được chút đá đỏ thì cuộc sống có khá hơn không ạ?" - chúng tôi thắc mắc. Ông Vọ cười chua chát: "Thì cũng kiếm được chút, có những người đã từng có tới vài trăm triệu đồng... Tưởng chừng như không thể tiêu được hết tiền nhưng tất cả đều đốt hết theo khói thuốc...". Mất hơn chục năm để người ta đi tìm đá quý với mong ước “đổi đời”, có được một cuộc sống khá giả chứ không bao giờ nghĩ "đổi đời" lại đúng nghĩa đen là "đổi luôn cả mạng sống"! 

“Bão” AIDS đến

Điều gì đến cũng đã đến với Hin Trạng. Chỉ một thời gian sau “cơn lốc đá đỏ” là bão “AIDS”. Không khí tang tóc bao trùm cả làng. 20 người chết vì AIDS, vì ma túy. Riêng gia đình ông Đ.V.N có 9 người con cả trai, cả gái, cả dâu, cả rể đều chết vì HIV/AIDS. Có năm, gia đình ông chứng kiến 3 người con ra đi do AIDS. Ông Vọ ngồi nhẩm tính những người đã chết vì AIDS rồi dừng ngón tay đang bấm bấm: "Tay mình đã từng chôn rất nhiều người bị "ết" mà".

Chúng tôi chợt lạnh người không phải vì đôi bàn tay của ông Trưởng thôn chôn cất những người qua đời vì AIDS mà vì đôi bàn tay ấy không đủ để đếm những người trong thôn do AIDS mà chết. "Cả 9 người trong nhà ông N một tay tôi lo cả. Gia đình ấy đúng là bi đát nhất!" - ông Vọ tiếp lời đang dở dang. Câu chuyện nhà ông N khiến chúng tôi không khỏi bàng hoàng và ngỏ ý muốn tới thăm. Đồng ý ngay và đứng dậy vội mặc chiếc áo sơ mi, ông Vọ thêm thông tin: "Ông N mất rồi! Sau sự ra đi của những đứa con, ông hóa điên. Bà D.T.L - vợ ông đang ở cùng người con dâu cũng có chồng đã chết vì AIDS".

Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi với bà L, chúng tôi gượng nhẹ vì thật sự không muốn làm đau hơn nỗi đau của người mẹ này. Bà nghẹn lời: "Tôi suy sụp lắm khi cứ lần lượt chứng kiến những đứa con ra đi trong đau đớn bởi cái con "ết" ấy mà bất lực, không thể làm gì được. Đau lắm, ông nhà tôi phát điên cũng vì lẽ đó. Tôi bấy giờ chỉ còn có 40 cân chứ không được khỏe mạnh như hiện tại.

Mọi điều đau khổ dường như cứ dồn nhau đổ ụp cùng một lúc xuống gia đình". Có nỗi đau nào như nỗi đau “đầu bạc đưa tiễn đầu xanh” mà bà thì tới 9 lần chết ở trong lòng? Đưa bàn tay hằn vết thời gian cùng bao khổ cực giụi khóe mắt, bà xúc động: "Bà con hàng xóm đã động viên và giúp đỡ rất nhiều để tôi có thể vượt qua được cái đận ấy". Chia tay bà, chúng tôi thêm hiểu về cơn bão “AIDS” đã qua ở Hin Trạng và cảm phục sức chịu đựng của một người mẹ...

Sau bão, trời lại sáng
 
"Dồn dập nhất là khoảng 3 năm trước, người chết vì AIDS liên tục. Cả làng hoang mang lắm!” - chị Tự tiếp thêm câu chuyện của bà L - “9 người đàn bà góa chồng vì AIDS thì có 2 người bị lây chéo đang phải chống chọi với bệnh tật, cuộc sống khó khăn, còn dăm bảy người cũng đã "theo" chồng vì con "ết". Chính quyền xã, thôn, hàng xóm láng giềng đã cùng nhau giúp đỡ họ rất nhiều". Tình người cần hơn bao giờ hết trong thời điểm đó.

Câu lạc bộ "Chúng ta là bạn” ra đời đã minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần không phân biệt kỳ thị người nhiễm HIV ở Hin Trạng. Chỉ có 14/31 thành viên là người nhiễm HIV, còn hơn một nửa số thành viên không nhiễm “H” tham gia để chia sẻ, động viên, giúp đỡ những người bệnh xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng. Đó là tinh thần mà chúng tôi cảm nhận được khi gặp những thành viên Câu lạc bộ “Chúng ta là bạn”.

Bà D.T.L: "Tôi suy sụp lắm khi cứ lần lượt chứng kiến những đứa con ra đi trong đau đớn bởi cái con "ết" ấy mà bất lực, không thể làm gì được. Đau lắm, ông nhà tôi phát điên cũng vì lẽ đó. Tôi bấy giờ chỉ còn có 40 cân chứ không được khỏe mạnh như hiện tại. Mọi điều đau khổ dường như cứ dồn nhau đổ ụp cùng một lúc xuống gia đình. Bà con hàng xóm đã động viên và giúp đỡ rất nhiều để tôi có thể vượt qua được cái đận ấy".

Được động viên, được giúp đỡ, những người có “H” đã vươn lên, sống tích cực và sống có ích. Dù có lúc hoang mang, chán chường, bế tắc nhưng sâu thẳm nơi họ vẫn là khát khao được sống và sống thật ý nghĩa. Câu chuyện của vợ chồng chị Trần Thị T là điển hình của niềm khát khao ấy. Ông Trưởng thôn đưa chúng tôi tới thăm cơ sở chế tác đá của vợ chồng chị. Gặp người phụ nữ nhanh nhẹn, rắn rỏi, khỏe mạnh, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng.

Chị cởi mở: "Vợ chồng tôi phát hiện bị nhiễm HIV từ năm 2011 trong một lần chồng tôi bị ốm phải đi viện. Lúc đầu, tôi suy sụp lắm! Nhìn hai đứa con, tôi quyết không những phải tiếp tục sống mà phải sống thật có ích và nuôi con cái trưởng thành. Tham gia Câu lạc bộ “Chúng ta là bạn”, tôi thấy thoải mái lắm, yêu đời lắm!".

Cơ sở chế tác đá của gia đình anh chị có 3 - 4 công nhân và chị không giấu diếm bệnh tật với những người xung quanh: "Tôi không muốn giấu bệnh. Khi các cháu đến làm, tôi cũng nói rõ với các cháu là cô chú bị bệnh như thế nên trong khi làm việc, các cháu phải để ý và cẩn thận hơn. Tôi cũng bảo với chồng là mình bị bệnh nên trong khi làm việc, nếu bị đứt tay, chảy máu thì tự mình vệ sinh, cầm máu, không để ảnh hưởng tới người khác". Thật nể phục ý chí, nghị lực và trách nhiệm của người phụ nữ này!

“Bão” AIDS qua, Hin Trạng hôm nay đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới với sự góp sức của tất cả người dân, trong đó có vợ chồng chị T. Họ đã và đang chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, không những làm giàu cho gia đình mà còn giúp đỡ, giải quyết việc làm cho người dân trong thôn.

Ông Vọ phấn khởi: "Thôn không có đối tượng ma túy và nhiễm HIV mới và cũng từ khi có thuốc ARV nên tình trạng chết vì AIDS đã giảm đi trông thấy. Năm 2013, Hin Trạng có 70% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa và năm 2014 đạt tỷ lệ 78%. Trong thôn không còn tụ điểm ma túy. Hàng năm, các ban, ngành, đoàn thể và người dân đều cam kết phòng, chống tệ nạn xã hội". Rồi ông lại nói thêm: "Cái lúc “bão” AIDS ấy, có ai nghĩ được có một ngày lại tươi sáng hơn đâu?".

Người dân Hin Trạng bây giờ luôn tin tưởng về một tương lai tốt đẹp. Xây dựng nông thôn mới, thôn đã có những thay đổi rõ rệt. Các gia đình đều đã xây dựng nhà tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh và tích cực tham gia vệ sinh môi trường. Đặc biệt, năm 2013, nhân dân đã nhiệt tình hiến đất làm đường để mở 1km đường nội thôn.

Bức tranh Hin Trạng hôm nay không còn là những mảng đối lập sáng - tối của cuộc kiếm tìm đá đỏ, lo toan của ngày “bão” AIDS... mà đã tươi sáng hơn với màu xanh của lúa, sự sôi động của những xưởng đá, xưởng gỗ... làm nên sắc màu nông thôn mới.

Hoàng Nhâm - Thanh Ba

Các tin khác
Đoàn viên, thanh niên huyện Mù Cang Chải giúp dân vùng lũ dậy lại nhà cửa

Hậu quả trận mưa lớn kèm lũ quét những ngày đầu tháng 8 là nỗi đau, mất mát không gì bù đắp của người dân vùng tâm lũ Mù Cang Chải, đặc biệt là đồng bào các xã Hồ Bốn, Lao Chải và Khao Mang. Song, cũng chính trong lúc đau thương đã sáng lên câu chuyện tình người giúp nhau qua cơn hoạn nạn.

Bà Trần Thị Bích.

Trong hai ngày 12 và 13/6/2023, Báo Yên Bái đăng tải phóng sự (2 kỳ) với nhan đề “Xung quanh việc bà Trần Thị Bích tổ chức cai nghiện ma túy” của tác giả Lê Xuân Trường. Bài viết đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Sau khi bài viết được đăng tải, bà Trần Thị Bích (nhân vật trong bài viết), người tổ chức cai nghiện tại thị xã Nghĩa Lộ có đơn đề nghị gửi Báo Yên Bái.

Măng Bát Độ được người dân xã Kiên Thành thu hoạch, mang bán tại các cơ sở thu mua tập trung.

Tròn 20 năm bén duyên đất Trấn Yên, đến nay, cây tre măng Bát Độ đã phủ xanh những triền đồi, cánh rừng ở các xã vùng cao Hồng Ca, Kiên Thành, Lương Thịnh, Hưng Khánh. Khẳng định được vị thế của mình là cây trồng đa lợi ích cho người dân, cây tre măng Bát Độ đã góp phần đổi thay diện mạo, đưa Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái và các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Hiện nay, những bản làng xa xôi của huyện Mù Cang Chải đang ngày một đổi thay, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt... Đây là minh chứng cho sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự bám sát thực tiễn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, ý chí, khát vọng vươn lên trong triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở nơi vùng cao đặc biệt khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục