Bà “mế” nổi danh trị rắn cắn

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/7/2018 | 1:59:37 PM

YBĐT - Ở vùng đất thiêng Đông Cuông, huyện Văn Yên hỏi thăm ai cũng biết lương y Hà Thị Thoa nổi danh với bài thuốc gia truyền trị rắn cắn cứu người. Người dân trong vùng yêu mến, nể phục gọi bà là "mế” là "thần y”. Năm nay đã 67 tuổi, bà là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh và Hội Đông y huyện Văn Yên.

Lương y Hà Thị Thoa bốc thuốc cho người bệnh.
Lương y Hà Thị Thoa bốc thuốc cho người bệnh.


Không khó để tìm được nhà của bà Thoa ở thôn Gốc Quân, xã Đông Cuông. Đó là ngôi nhà sàn truyền thống nằm lọt thỏm dưới chân một ngọn đồi rậm rạp, kế bên là con suối rầm rì chảy. Có lẽ, như cái duyên, tôi đến nhà bà Thoa đúng lúc ông Lương Tất Thắng - chồng bà đang cùng mấy người con sao thuốc trong bếp, còn bà Thoa đang vệ sinh vết thương và gắp những phần thịt bị hoại tử trên cánh tay phải của bệnh nhân Trần Văn Cường ở xã Xuân Tầm bị rắn cắn.
 
Biết tôi đến để tìm hiểu thông tin, chưa kịp mời nước, bà Thoa chia sẻ: "Ngày xưa, bố tôi làm nghề thuốc, tôi hay phụ giúp ông nên thạo việc này và bây giờ thay ông cứu người, tích đức cho con cháu. Nhà có 5 chị em gái nhưng ông chỉ truyền bài thuốc gia truyền trị rắn cắn cho tôi”.
 
Ông Cường nhìn vết thương đang hồi phục, quay sang cắt lời, cảm kích cho biết: "Trước khi đến đây, tôi đi chữa mấy nơi nhưng không tiến triển, nghe bà con mách, liền tìm đến đây, được bà Thoa đắp thuốc, hút hết nọc độc, lấy phần thịt bị hoại tử ra, giờ vết thương đã có dấu hiệu bình phục, không phải tháo khớp. Thật là may mắn!”.
 
Hơn 40 năm chữa bệnh cứu người, bà Thoa không nhớ chính xác là đã cứu bao nhiêu người bị rắn độc cắn và đặc biệt trong số những người đã tìm đến bà đều được chữa trị kịp thời, không ai tử vong.

Là người Mường, quê gốc ở Phú Thọ nhưng bà Thoa sinh ra và lớn lên trong một gia đình 5 chị em gái tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên. Gia đình bà Thoa cả bố và mẹ đều làm nghề bốc thuốc cứu người nên ngay từ khi còn bé, bà đã theo bố mẹ vào rừng tìm những cây thuốc chữa bệnh. Cầm mẩu giấy nhỏ nhuốm màu thời gian, áng chừng khoảng trăm năm với nét chữ khó đọc, bà bảo đó là "dấu tích” còn lại duy nhất, là bằng chứng về nghề bốc thuốc của gia đình mình.
 
Bà Thoa chia sẻ: "Đến giờ, tôi cũng không biết chính xác gia đình có nghề gia truyền này từ bao giờ và tôi được truyền nghề lại là đời thứ bao nhiêu nữa. Chỉ biết, bố tôi đã truyền lại cho tôi và dặn dò cẩn thận là phải chữa bệnh, cứu người bằng tâm thì bài thuốc mới hiệu nghiệm.
 
Và lại thêm một cơ duyên nữa, khi năm 1971 tôi về làm dâu ở thôn Gốc Quân này, được mẹ chồng tôi truyền lại cho các bài thuốc quý như: cam mòn, cam chéo, đi ngoài ở trẻ em và các bài thuốc chữa bệnh ở phụ nữ, đặc biệt là bệnh vô sinh, hiếm muộn”.

- Bà có còn nhớ bệnh nhân đầu tiên mà bà chữa bệnh không ạ? Tôi tò mò hỏi.

- Người bệnh đầu tiên chính là chồng tôi! Ngày đó tôi không bao giờ quên. Hôm ấy là ngày 3/3/1977, chồng tôi đi rừng lấy củi, bị rắn độc cắn nhưng không biết loại gì. Tôi liền tìm lá thuốc về giã và sao lên đắp vào vết thương, thấy có hiệu nghiệm tức thì, chân không bị tím tái, đau buốt nữa và tháng sau thì lành hẳn. Rồi năm 1994, ông nhà tôi lại bị rắn cắn, lần này nặng và nguy hiểm hơn lần trước, toàn thân tê buốt nhưng chỉ sau vài lần đắp thuốc đã khỏi hẳn”.

- Đó là lá thuốc gì mà tốt thế ạ? Bà Thoa cười hiền hậu:

- Bản thân tôi cũng không biết loại cây gì? Chỉ biết ông bà truyền lại và gọi đó là cây cô tiên, lá gần giống với cây râm bụt, chỉ cần giã nhỏ và sao lên đắp vào vết thương sẽ khỏi. Quan trọng là biết kết hợp giữa thuốc và tâm của mình.

Sau này, còn rất nhiều người bệnh đến nhờ bà Thoa cứu chữa, nhiều trường hợp được chẩn đoán bị hoại tử nặng và sẽ phải tháo bỏ khớp như: ông Hoàng Văn Na ở thôn Gốc Quân, anh Trần Văn Phúc ở xã Tân Hợp cùng huyện… Có những trường hợp người bệnh được chuyển đến lúc 11, 12 giờ đêm, vợ chồng bà không quản ngại đốt đuốc lên rừng tìm bằng được cây thuốc để cứu chữa kịp thời.
 
Theo ông Thắng - chồng bà Thoa, mỗi khi có người bị rắn cắn tìm đến, trước khi lên nhà, người bệnh phải bước qua chiếc chày dùng để giã thuốc và phải khi nào bà Thoa lấy thuốc về thì người bệnh mới được vào nhà, có như vậy, thuốc mới hiệu nghiệm. Đặc biệt, cứ vào ngày 24 - 25 tháng Chạp, gia đình sắm lễ dâng lên tổ tiên để ghi nhớ công ơn tổ tiên đã truyền lại bài thuốc gia truyền.

Được biết, bà Thoa chữa bệnh rắn cắn miễn phí, tiền công tùy vào thành tâm của người bệnh để lại chứ không có mức giá cụ thể, hoặc người bệnh mua lễ để bà dâng tổ tiên.
 
Khi nói về lương y Hà Thị Thoa, Bác sỹ Chuyên khoa I Đặng Hồng Hường - Chủ tịch Hội Đông y huyện Văn Yên cho biết: "Bà Thoa không chỉ được nhiều người biết đến qua các bài thuốc gia truyền, bà còn tìm tòi thêm để cứu người, điển hình như bài thuốc đánh cho nọc rắn ra nhanh, thuốc chống viêm… Bên cạnh đó, bà còn tham gia trong Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh và huyện Văn Yên. Bà đã phát huy hết khả năng, tận tâm với công việc được giao và được các cấp ủy, chính quyền khen thưởng hàng năm”.  

Trước khi chia tay, bà Thoa cho tôi biết hiện giờ bà rất khó khăn để trèo lên núi đá tìm kiếm cây thuốc. Bà đang tìm người để truyền nghề, thay bà tiếp nối công việc hành thiện cứu người. Nhưng để được chân truyền bài thuốc kỳ diệu cũng phải tùy vào người có cơ duyên. Với bà, 67 năm tuổi đời và 42 năm gắn bó với nghề bốc thuốc cứu người, bà đã cống hiến tận tâm, tận lực với nghề cao quý này, bởi bà luôn tâm niệm: "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp”.

Trần Minh

Các tin khác
Đoàn viên, thanh niên huyện Mù Cang Chải giúp dân vùng lũ dậy lại nhà cửa

Hậu quả trận mưa lớn kèm lũ quét những ngày đầu tháng 8 là nỗi đau, mất mát không gì bù đắp của người dân vùng tâm lũ Mù Cang Chải, đặc biệt là đồng bào các xã Hồ Bốn, Lao Chải và Khao Mang. Song, cũng chính trong lúc đau thương đã sáng lên câu chuyện tình người giúp nhau qua cơn hoạn nạn.

Bà Trần Thị Bích.

Trong hai ngày 12 và 13/6/2023, Báo Yên Bái đăng tải phóng sự (2 kỳ) với nhan đề “Xung quanh việc bà Trần Thị Bích tổ chức cai nghiện ma túy” của tác giả Lê Xuân Trường. Bài viết đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Sau khi bài viết được đăng tải, bà Trần Thị Bích (nhân vật trong bài viết), người tổ chức cai nghiện tại thị xã Nghĩa Lộ có đơn đề nghị gửi Báo Yên Bái.

Măng Bát Độ được người dân xã Kiên Thành thu hoạch, mang bán tại các cơ sở thu mua tập trung.

Tròn 20 năm bén duyên đất Trấn Yên, đến nay, cây tre măng Bát Độ đã phủ xanh những triền đồi, cánh rừng ở các xã vùng cao Hồng Ca, Kiên Thành, Lương Thịnh, Hưng Khánh. Khẳng định được vị thế của mình là cây trồng đa lợi ích cho người dân, cây tre măng Bát Độ đã góp phần đổi thay diện mạo, đưa Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái và các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Hiện nay, những bản làng xa xôi của huyện Mù Cang Chải đang ngày một đổi thay, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt... Đây là minh chứng cho sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự bám sát thực tiễn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, ý chí, khát vọng vươn lên trong triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở nơi vùng cao đặc biệt khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục