(Gửi cô Hương Lan)

Xin lỗi cô

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/2/2015 | 3:28:49 PM

Chuyện đó đã xảy ra khá lâu rồi nhưng tới tận bây giờ nó vẫn không đủ can đảm để đứng trước mặt cô nói một lời xin lỗi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chuyện bắt đầu từ khi ở trường có đợt thi học sinh giỏi. Vì là lớp T học theo ban tự nhiên nên việc có nhiều bạn học thật tốt môn Văn là rất khó. Nó là một đứa tuy viết văn không hay nhưng bù lại hay viết bài và phát biểu trong lớp nên cô đã có ý định bồi dưỡng cho nó đi thi Văn. Mặc dù rất thích thú nhưng môn học nó muốn thử sức lại là môn Toán và lý do không thi khối D nên nó đã từ chối cô. Cô động viên hết lời nhưng nó vẫn không chịu đi ôn dù biết cô buồn lắm.

Thời gian cứ thế trôi đi. Nó mải miết với những giờ ôn Toán trên trường sau những buổi học mệt mỏi. Trước kia, khi chưa đi ôn Toán nó đã không có nhiều thời gian dành cho những môn ngoài khối thi đại học rồi. Đến bây giờ, khi có những buổi đi học về muộn và mệt, nó chỉ biết lăn lên giường ngủ mà chẳng có thời  gian học các môn khác nữa và môn Văn cũng không phải là ngoại lệ. Kết quả môn Văn trên lớp của nó ngày càng sút đi. Đã đôi lần lúc tan học chỉ có hai cô trò đi với nhau cô đã nhắc khéo về việc học của nó nhưng nó vẫn cứ nhìn cô cười khì nên cô cũng bỏ qua.

Chuyện gì phải đến cũng đã đến. Bài kiểm tra môn Văn học kỳ II của nó được điểm 4. Không tin vào mắt mình, nó đã khóc rất nhiều và cảm thấy xấu hổ về bản thân. Nếu ngày trước nó biết nghe lời cô, để tâm vào bài vở hơn thì bây giờ đâu thế này. Nó biết cô sẽ buồn và thất vọng lắm.

Sáng hôm sau lên lớp, nó không dám ngẩng mặt lên nhìn cô. Chắc hẳn cô đã biết mọi chuyện, lúc ra về cô gọi nó lại và nói: "Lúc đầu cô cũng bất ngờ lắm, cũng hơi buồn nhưng sau đó cô cũng hiểu có nhiều lý do khiến bài làm của em như vậy. Nhưng không sao, biết buồn là tốt rồi, còn nhiều cơ hội khác nữa, quan trọng là em biết mình sai và cố gắng sửa lỗi là được". Lúc đó nó chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất khóc mà không biết nói gì cả.

"Cô ơi, em biết lỗi rồi, là do em không biết suy nghĩ, em sai rồi… Cô cho em sửa sai cô nhé. Liệu bây giờ em nói lời xin lỗi có quá muộn không cô? Liệu cô đọc được những dòng này cô có tha lỗi cho em không? Em hứa trong kỳ học tới này sẽ thật cố gắng trong học tập để cô không phải buồn vì em nữa!".

 Nguyễn Thu Thảo (Lớp 12T1,Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái)

Các tin khác

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
TIN MEDIA