Lời yêu thương gửi bố

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/4/2015 | 3:03:05 PM

YênBái - Bố à! Có lẽ đây là lần đầu tiên con viết về bố. Con là đứa con gái thích viết. Mỗi lúc dù buồn hay vui con đều trải lòng mình lên giấy. Con viết nên những dòng cảm xúc riêng mình trước cuộc sống. Nhưng chưa bao giờ con viết về bố. Có lẽ bố là điều gì đó đặc biệt lắm trong lòng con.

 Dòng cảm xúc của bố trong con luôn tràn đầy vậy mà chưa một lần con đặt bút viết nên tình yêu thương đó. Có rất nhiều điều con muốn nói nhưng khi đặt bút con lại chẳng biết viết gì cả. Hôm nay là lần đầu tiên viết nên dòng cảm xúc mang tên "bố của con...". Khi viết về một điều gì đó, con có thể dùng những ngôn từ hoa mĩ. Còn khi kể về bố, con chỉ có thể viết bằng nét mộc mạc, chân thành, dù không trau chuốt nhưng đó là cả tấm lòng con. Dường như trước bố, con vẫn luôn nhỏ bé như vậy.

Bố của con dáng người thô, nước da ngăm đen, dám nắng, mái tóc điểm bạc, trông già hơn với cái tuổi 45. Vì thời gian, cái nắng, cái gió đã lấy đi tuổi thanh xuân của bố và vì sự hi sinh cho chúng con lớn lên từng ngày. Con thương bố nhiều lắm. Khi con còn nhỏ, người ta vẫn thường hay hỏi "Yêu bố hơn hay yêu mẹ hơn?". Lúc đó, con không thể trả lời. Bây giờ, khi đã lớn hơn một chút, con vẫn không có câu trả lời và con chắc rằng cũng không ai giải đáp được câu hỏi ấy đâu, bố nhỉ? Nhưng nếu bây giờ được hỏi con thương ai hơn thì con sẽ trả lời con thương bố nhiều hơn. Vì con biết mẹ hay ốm yếu nên mọi công việc to nhỏ trong nhà đều đổ dồn lên đôi vai bố.

Bố của con chỉ là một người nông dân bình thường. Hằng ngày, công việc của bố gắn liền với ruộng đồng. Dù lam lũ, bận rộn sớm tối nhưng lúc nào bố cũng dành thời gian quan tâm, yêu thương con. Con nhớ, khi còn nhỏ, mỗi khi đi làm về dù mệt đến đâu bố cũng để con sà vào lòng rồi ríu rít như một chú chim non kể cho bố nghe những câu chuyện nhỏ. Bố luôn cười trìu mến. Con hạnh phúc lắm khi được làm con gái của bố.

Lớn hơn một chút, con không còn sà vào lòng bố nữa nhưng không vì thế mà thiếu đi những hành động yêu thương. Con thường chuẩn bị một cốc nước lạnh khi bố đi làm về, ngồi cạnh bên bố và lại kể chuyện cho bố nghe. Bố thường nắm lấy bàn tay con. Bàn tay bố chai sần nhưng thật ấm áp.

Dường như con dù lớn đến đâu thì với bố con vẫn là đứa con gái nhỏ bé lắm. Bố luôn yêu chiều con. Con đường từ nhà mình đến trường của con không xa nhưng mỗi khi trời mưa gió bố lại đưa con đi học. Đáng lẽ ra, đó là ngày bố được nghỉ ngơi sau những ngày nắng cháy. Đáng lẽ ra, đó là ngày bố được ngủ thêm một chút vào buổi sáng sau bao ngày vất vả. Vậy mà bố vẫn dậy sớm rồi chuẩn bị để đưa con đi học. Bố sợ con đi một mình bị ướt. Bố sợ đường trơn con đi bị ngã. Bố lo cho cô con gái bé nhỏ của bố.

Con thương bố nên bảo: "Con đi cùng bạn cũng được" nhưng bố không cho, phải là bố đưa con đi bố mới yên tâm. Ngồi sau xe bố, trong tiếng áo mưa phần phật, tiếng mưa ào ạt, thỉnh thoảng con thấy bố đưa tay lau những hạt mưa trên mặt. Con cũng thử vươn người ra trong mưa, hạt mưa bắn vào mặt lạnh buốt, rát. Con giật mình thu người lại sau lưng bố. Những giọt nước mắt con lăn dài, vòng tay ôm bố thật chặt, khẽ thì thầm: "Con ôm bố cho ấm nhé". Bố là vậy, luôn hi sinh tất cả vì con.

Con thích cái tên gọi mà bố đặt cho con: "Bống của bố". Mỗi khi đi đâu về không thấy con, bố đều hỏi: "Bống của bố đâu rồi?". Hay có hôm con làm nũng thức dậy muộn, bố cũng gọi "Bống của bố chưa dậy à?". Con yêu lắm cái tên gọi đó.

Bố chiều con lắm. Từ nhỏ bố chưa bao giờ đánh con cả, có khi con làm bố bực thì cũng chỉ mắng con một chút thôi. Còn nhớ lần con mắc lỗi vì vi phạm nội quy nhà trường, thậm chí còn bị hạ hạnh kiểm nữa. Con thật sự rất sợ, con không dám nói cho bố mẹ biết. Cũng vì chuyện này con bị ốm suốt mấy ngày. Cho đến khi cô giáo gọi điện cho bố và bố đã nói chuyện với con, không mắng con mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Bố nói: "Bố biết mẹ là người khó tính nên bố chưa nói cho mẹ nhưng lần này con làm sai, bố rất buồn".

Con biết con đã làm bố thất vọng. Con muốn nói xin lỗi nhưng cổ họng nghẹn lại, những giọt nước mắt lăn dài. Con biết con luôn là niềm hi vọng của bố. Con luôn nhớ lời bố nói: "Bố có hai đứa con. Anh con không chịu khó học hành nên giờ công việc lông bông, bố còn hi vọng vào mình con". Lời nói đó là niềm động lực cho con cố gắng mỗi ngày. Con hiểu rằng ước mơ đại học không phải chỉ riêng mình con mà đó còn là mong ước của bố nữa. Bố hãy tin tưởng ở con, bố nhé!

Cả cuộc đời bố luôn hi sinh vì chúng con. Có những sáng con thức dậy đã thấy bố dậy từ bao giờ và tranh thủ làm việc. Buổi trưa, trong cái nắng chang chang, khi mọi người đã nghỉ ngơi, bố vẫn đội nắng chạy trên chiếc xe chở hàng ngược xuôi kiếm thêm đồng tiền. Cũng có những tối vì xe hỏng nên bố về rất muộn. Giọt mồ hôi bố đổ xuống cho cuộc sống của con được sung túc. Con thương bố rất nhiều. Con vẫn thường hay nói: "Bố của con là người tuyệt vời nhất trên thế gian" và sẽ mãi mãi là như vậy.

Con muốn nói với bố "Con yêu bố nhiều lắm" nhưng rồi lại giữ trong lòng. Vì khi con bước vào giảng đường đại học, khôn lớn trưởng thành mới là điều chứng minh rõ nhất cho cho tình yêu đó của con. Và dù con có không nói ra thì bố vẫn luôn hiểu mà, phải không bố? Con mong bố luôn khỏe mạnh để sống với con thật lâu. Con luôn là đứa con gái bé bỏng của bố.

Văn Mai Anh (Lớp 10A, Trường THPT Hoàng Quốc Việt, TP Yên Bái)

Các tin khác
Đại diện Nhóm Kết nối trẻ trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Quang Vừa.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Lục Yên và Nhóm kết nối trẻ vừa phối hợp với UBND xã Minh Xuân tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Quang Vừa ở thôn Nà Khà.

Trần Tuấn Anh bên góc học tập tại nhà.

"Bẻ lái" sang Tin học năm lớp 10, Tuấn Anh trở thành học sinh duy nhất không thuộc trường chuyên được chọn vào đội tuyển Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.

Đỗ Thị Thu Thảo ở Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

15 năm sau khi giành huy chương bạc Olympic Toán quốc tế (IMO), Đỗ Thị Thu Thảo tốt nghiệp tiến sĩ Toán học ở MIT, chuyển từ nghiên cứu sang làm cho công ty tài chính.

Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT Chuyên Hùng Vương) cũng là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về với tỉnh Gia Lai.

Giành 250 điểm ở cuộc thi quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai) đã mang cầu truyền hình trận chung kết năm đầu tiên về với tỉnh Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục