Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI   World Cup 2018   Đại hội TDTT lần thứ VIII
Kết nối trẻ
Mùa nước ói
Cập nhật: Thứ hai, 13/8/2018 | 1:50:23 PM Google Twitter
YBĐT -Nước dâng nhanh. Lòng suối rộng ra gấp mấy lần, ngầu đục. Cá từ những ao bị vỡ, từ sông Hồng ngược Ngòi Lâu tràn vào ràn rạt. Mùa nước ói bắt đầu!


Khi mùa mưa bắt đầu, tất thảy các khe đồi đầy chè, đầy cọ, đầy vầu quê tôi đồng loạt tháo nước xuống lòng suối cạn. Chỉ qua vài đêm, con suối nhỏ đã trở mình, vụt dậy. Bãi sỏi ngày thường cạn trơ cạn khấc biến mất, chỉ còn những ghềnh đá rêu sũng, những vạt cỏ xanh mướt, nửa nổi nửa chìm, đu đưa, lấp ló.

Nước dâng nhanh. Lòng suối rộng ra gấp mấy lần, ngầu đục. Cá từ những ao bị vỡ, từ sông Hồng ngược Ngòi Lâu tràn vào ràn rạt. Mùa nước ói bắt đầu!

Cá đi mừng nước! Dẫn đầu là đàn dúi mẹ, mỗi con chỉ to chừng 2 hoặc 3 ngón tay, đầu múp, đuôi nhỏ, khỏe mạnh, chắc lẳn, đua nhau lạch, phóng bạt mạng, vừa thấy bãi cỏ ngập là lăn ra, chao chác vật, quật những chiếc bụng đầy trứng vào cỏ đuối, ngả nghiêng "vượt cạn". 

Tiếp theo, rộng mình hơn một chút và đông hơn gấp bội là đội quân cá rô, cá mương, cá xỉnh, cá nhàng. Đội quân này, bất chấp có bụng trứng hay không, tung mình quẫy lên tanh tách. Những chiếc nẹp xanh trên lưng cùng với lớp vảy bạc bắt nắng, nhoang nhoáng, lấp lánh. Đi ở tầm thấp là những chàng chày đất đuôi đỏ, những cô bỗng vây hồng đỏng đảnh, những đàn trắm đen, những lão ngão miệng trề.

Những chiếc vó theo người tràn ra kín hai bờ suối. Những chiếc cần hóp thả xuống. Những cú giật điệu nghệ. Cá hất lên bờ như mưa sao. Hai người một cặp, kẻ cất, người nhặt. Chỉ vài tiếng đồng hồ là chiếc giỏ đeo hông đã đầy. Người say cá. Cá say nước.
 
Ở nhà, các mẹ, các chị cũng bắt tay vào công cuộc chế biến cá. Những chiếc chum đất được rửa sạch, úp sẵn. Cá sơ chế, để ráo, xếp lớp. Cứ một lớp cá rắc một lớp thính bằng ngô rang xay nhỏ, chừng khi chum đầy, đậy lại bởi một chiếc mo cau, buộc những vòng liên tiếp thật chặt quanh cổ chum, sao cho chiếc chum, cái nào cái nấy, y như đang quàng một chiếc khăn xếp.
 
Để giữ cá không hỏng, người ta sẽ đổ lên miệng chum, tràn xuống chiếc khăn xếp kia 1 lớp tro nóng và đặt cạnh bếp lửa, cứ mỗi lần thổi nấu lại vần một góc. Sau này, khi ăn, cá có màu đỏ au, thơm phức mùi thính, nướng lên, ăn với cơm nắm, đi rừng! Mùa nước ói, nhà nào cũng có vài chum cá như vậy, đủ ăn quanh năm.

Trời đã thôi mưa. Những đồi cọ, đồi vầu quê tôi đã thôi tháo nước.
 
Con Ngòi Lâu nổi tiếng với câu "Cá Ngòi Lâu sủi đâu ăn đấy" đã trở lại hiền hòa. Nội đi xa cũng đã mấy năm. Bếp nhà nội mấy năm nay vắng chum cá thính nhưng chiếc kiềng vẫn đó...

Hà Ngọc
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group