Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                  Chuyện bốn phương
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI   World Cup 2018   Đại hội TDTT lần thứ VIII
Kết nối trẻ
Tuổi 17 trong tôi
Cập nhật: Thứ ba, 14/8/2018 | 9:08:59 AM Google Twitter
17 tuổi, "nhất quỷ, nhì ma”. 17 tuổi, chúng tôi cùng nhau trèo tường, chui rào. Chúng tôi núp dưới những lùm cây trốn giám thị ký túc xá, cùng nắm tay nhau chạy khắp sân trường.
17 tuổi, chiều nào chúng tôi cũng đi chơi bóng rổ dù rằng lúc đó toàn "tám” đủ chuyện, tiếng nói cười hồn nhiên cả một khoảng sân.
 
17 tuổi, chúng tôi cùng hâm mộ thần tượng Hàn Quốc cuồng nhiệt đến mức tiết kiệm cả tháng cố mua được chiếc áo yêu thích để "diễu hành” khắp khối, cho chúng bạn lác mắt hay ôm mộng học tiếng Hàn để một lần du lịch "xứ sở kim chi”.
 
 17 tuổi, những buổi tối rét căm căm cùng đi ăn khoai nướng, ốc xào, ngô nướng rồi sợ tăng cân, lấy bánh ga-tô trét lên mặt nhau, tóc nhau và gội đầu bằng nước lạnh đến đóng băng.
 
17 tuổi, những ngày hè, chúng tôi cùng đạp xe đi dưới những con đường rợp bóng phượng vĩ, bằng lăng nghe tiếng ve râm ran để thấy lòng thổn thức. Những năm tháng sống đúng nghĩa là tuổi học trò "nhất quỷ, nhì ma” với những trò nghịch ngợm, quậy phá tăng dần theo cấp số nhân và giới hạn chắc chắn là dương vô cùng.

17 tuổi, chớp mắt là 18

17 tuổi, chớp mắt mà 18 đã chẳng còn là những đứa trẻ non nớt ngày nào mà là người công dân có trách nhiệm với bản thân, với gia đình. Lúc ấy, đôi chân sẽ phải tự vững bước trên con đường mình đã chọn, phải tự vỗ cánh và đón đầu ngọn gió để bay cao, bay xa và bay mãi, bay đến những miền đất hứa để làm đẹp cho đời. 18 tuổi, thực sự lớn, phải sống cuộc đời rộng mở, phơi phới và sống sao để không nuối tiếc tuổi trẻ.
 
Nhưng nếu tuổi 17 không sống nghịch ngợm một chút, không sống vô tư một chút, không có niềm nuối tiếc nào thì không phải là tuổi 17, không là trải nghiệm thì ắt không thể trọn hai chữ "thanh xuân”.

Phạm Thu Phương (Lớp 11 Văn, trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group