Sau tết

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/1/2020 | 8:22:29 AM

YênBái - Có lẽ người ta sẽ không cảm nhận được tết vui và ý nghĩa như thế nào nếu không trải qua những xúc cảm của chuỗi ngày chờ đợi tết và cả những ngày sau tết.

Mùa xuân...  én bay về
Mùa xuân... én bay về

Nếu như những ngày chờ tết háo hức, hồ hởi bao nhiêu thì những ngày sau tết lại có đôi chút tiếc nuối thậm chí là hụt hẫng. Ừ thì cuộc vui nào rồi cũng qua, ừ thì còn phải làm ăn để vui xuân mà không quên nhiệm vụ. Nhưng mà nhà sao trống hoắc trống huơ, anh em vừa mới đông đủ đấy thôi đã mỗi người mỗi ngả. 

Hỏi sao lòng không buồn cho được, bao giờ cho hết 365 ngày với những buồn vui thường nhật để lại gặp nhau như thế, để bắt tay nhau một cái, để nâng chén rượu đầy mà chúc nhau quên đi mọi buồn phiền rồi cạn ly bằng hữu. 

Mấy ngày tết qua rồi, nhìn đâu cũng thấy vỏ kẹo, tàn thuốc, bã chè và những cánh đào phai rụng khắp vườn nhà. Mẹ thường đốt vàng mã rồi giục tôi phá cỗ. 

Những túi kẹo lành mẹ gói lại giấu vào ba lô cho các con mang đi, cây mía lộc mẹ đem ra vườn trồng để rồi chỉ vài tháng sau khi các con về thăm nhà đã thấy tua tủa những mầm nhú lên. Bánh chưng còn, mẹ lại luộc lại, vẫn là nồi ấy, củi ấy mà sao không thấy được cái háo hức như hôm 27 tết ngồi canh nồi bánh. Tết xong, có mất đi cái gì đâu mà nhà cứ trống trải, nhìn đâu cũng như thiêu thiếu. 

Mẹ tất bật vào bếp nấu cho các con một bữa cơm quây quần rồi mỗi đứa lại đi về một ngả. Cái hứng khởi của năm mới, công việc mới, thời vận mới không làm sao lấn át nổi cái nỗi buồn phải chia xa gia đình sau mấy ngày cha mẹ, con cái quây quần. 

Không buồn sao được, khi mỗi đứa một việc, ngày nghỉ đứa này về thì đứa kia lại bận. Mấy khi đã được ngồi với nhau để trêu thằng út chuyện lấy vợ, chọc anh cả chuyện yêu đương, bên bếp lửa trong ngôi nhà nhỏ chốc lát lại rộ lên những tràng cười. Ừ! Út thì đã lớn rồi, chị ba cũng béo hơn, xinh hơn nhưng lại ngậm ngùi khi thấy dáng bố gù hơn và mái tóc mẹ đã thêm nhiều sợi bạc.

Khi bố mẹ tiễn các con lên đường, bắt đứa này mặc thêm cái áo len, đứa kia quàng khăn cho ấm là lúc tôi phải quay đi vì sợ mình sẽ khóc. Có còn bé bỏng gì đâu… Không hiểu sao những lúc ấy lại nhớ đến những ngày sau tết của ngày xưa mẹ vẫn thường ngồi lo công nợ mà thở dài thườn thượt. 

Có lẽ những ký ức về những tháng ngày nghèo khó và sự hy sinh của bậc sinh thành sẽ theo tôi mãi. Vì thế, những ngày sau tết bao giờ cũng mang lại cho tôi cái cảm giác buồn buồn, hụt hẫng đến khó tả. Dù cho ngoài kia từng chồi non đang nhú lên khỏi lớp vỏ mùa đông xù xì. Trên cánh đồng quê, mạ đã hồi lại sau mùa rét, trên bầu trời từng đàn én bay về…

Vũ Thị Huyền Trang

  •  
Các tin khác
Sinh viên Dương Thế Long (trái) và Lưu Văn Thạo (phải) cùng hai phiên bản của máy rửa tay tự động.

Nhóm sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội chế tạo máy rửa tay có thể tự động phun dịch sát khuẩn dưới dạng sương mù nhờ cảm biến siêu âm.

“Nhà hảo tâm” đặc biệt này là cháu Nguyễn Bình Minh, 8 tuổi, đang học lớp 2D, Trường tiểu học Trần Phú, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.

Từ chối vị trí giám đốc đại diện của một công ty dược, Phượng chọn quay về chính nơi mình sinh ra để làm cô giáo với mong muốn “trả món nợ ân tình mà nhà nước và quê hương đã nuôi mình trong suốt quãng thời gian đi học”.

Sáng kiến máy rửa tay diệt khuẩn tự động của em Dương Phúc Hiếu (lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã nhận được nhiều lời khen ngợi của bạn bè, thầy cô.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục