Miền quá khứ của bà

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/7/2014 | 8:47:54 AM

Có những câu chuyện dài bà kể mãi mà không bao giờ hết, cháu hờ hững trước những tâm sự miên man, kí ức lê thê về một thời oanh liệt ấy. Cháu đã từng mong bà gom vào kỉ niệm để nó lặng lẽ theo thời gian nhạt nhòa.

Nhưng có lẽ là cháu không hiểu, hoặc cố tình không hiểu, rằng quá khứ là một cái gì đó thiêng liêng vô cùng, rằng tình bạn 10 năm, 20 năm của cháu cũng chẳng bằng tình đồng đội vào sinh ra tử trên chiến trường 1, 2 năm của bà trong những ngày tháng đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh.

Để giành lấy nền độc lập thiêng liêng ấy của Tổ quốc, hàng triệu, hàng triệu thanh niên Việt Nam như ông bà với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, ra đi khi Tổ quốc gọi tên mình.

Những ngày tháng 7, mọi người thăm hỏi, cháu thấy ông vui suốt cả ngày nhưng bà thì không kể nhiều về một thời bom đạn nữa. Tự nhiên, cháu lại muốn nghe cái quá khứ hào hùng làm nên hòa bình cho cháu ngày hôm nay. Miền ký ức của ông và bà mà một thời cháu muốn nó trôi vào quên lãng ấy, giờ cháu muốn lục lọi lại để trân trọng, để nâng niu.

“Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con lần lượt ra đi, ra đi mãi mãi. Thời gian trôi qua vết thương trên da thịt đã lành theo năm tháng. Nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang” - chưa bao giờ cháu thấu hiểu những câu hát ấy hơn lúc này. Và một điều cháu muốn ông bà biết rằng cháu rất tự hào vì gia đình có ông bà - những người đã sẵn sàng cống hiến tuổi trẻ và cả máu xương khi  Tổ quốc cần.

Hán Thị Ngọc Anh (Thôn 8, Minh Quán, Trấn Yên)