“Thượng đế” trên xe khách

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/8/2014 | 2:40:04 PM

YBĐT - Chuyến xe khách xuôi Hà Nội sáng ngày hôm ấy thật đông. Người ngồi, kẻ đứng cứ gọi là “nêm chặt như cối”. Mặc dù ghế ngồi đã hết, nhiều hành khách đã phải ngồi vào hàng ghế giữa xe vậy mà đến Km8 của thành phố nhà xe vẫn tiếp tục đón khách.

Vừa qua địa phận ngã ba Cát Lem, xe bất ngờ tăng tốc. Chủ xe, phụ xe râm ran điện thoại hỏi cảnh sát giao thông đằng trước, xe nào đón khách đằng sau, rồi bảo nhau đi vào đường tắt, quanh co ngõ hẹp một vòng rồi ra đường chính... Khổ nhất là những người ngồi trên xe, mồ hôi nhễ nhại vì điều hòa đã chạy hết tốc độ mà vẫn không đủ mát; chỗ ngồi thì chật chội; thỉnh thoảng lại phải phải chịu những “trận địa chấn” “chân rời khỏi sàn, đầu đội nóc xe”…

Đến địa phận thị xã Phú Thọ, lái xe đổi hướng hành trình đi vào đường vành đai để tránh cảnh sát, đường xấu, quanh co đến tận đầu cầu Việt Trì. Trên hành trình ấy, lái xe được dịp thể hiện “tài nghệ” của mình, xe cứ nghiêng ngả theo ổ trâu, ổ gà, tròng trành như diễn xiếc. Một cụ bà khoảng 70 tuổi không chịu được đã nôn thốc nôn tháo. Mọi người còn đang lo lắng, ái ngại cho sức khỏe của cụ thì phụ xe đã “xả” một tràng:

- Bà kia, bà mù à? Say xe thì phải lấy túi ni lông mà nôn chứ. Bà nhìn cái xe nó sạch sẽ như thế mà bà nôn ra đấy à?

- Tôi... tôi say quá! – bà già yếu ớt trả lời.

Một số người trong xe thấy vậy liền can ngăn và trách nhà xe quá đáng. Nhưng nhìn thái độ và những hình xăm trổ trên mình người phụ xe nên ai nấy đều im lặng cho “yên”. Im lặng được vài phút, phụ xe vừa đưa chiếc khăn mặt vừa cau có nói với bà cụ:

- Bà cầm cái khăn này lau đi. 

Bà lão cầm chiếc khăn đang định lau vạt áo thì giật bắn mình vì phụ xe lại lần nữa hét to:

- Tôi đưa khăn để bà lau ghế xe, sàn xe, chứ không phải để bà lau áo đâu nhé. Cái xe của tôi nó còn sạch và giá trị bằng vạn cái áo của bà đấy! Lần sau bà nhớ nhìn thấy xe này thì đừng bước lên!

Vừa tủi thân, vừa mệt mỏi, bà lão làm theo yêu cầu của phụ xe.

Chứng kiến cảnh tượng đó, những người hành khách trên xe đều lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là đang ở thời buổi “khách hàng là thượng đế” vì khi lên xe, nhà xe chào mời đon đả nhiệt tình là thế, vậy mà khi đã ngồi trên xe của họ, nộp tiền cho họ thì chẳng biết điều gì xảy ra nữa...

Nguyễn Thanh