Quê hương tôi

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/9/2014 | 9:11:20 AM

Trong cuộc sống, những khi mệt mỏi, gặp khó khăn… sâu thẳm trong trái tim tôi luôn có một nơi làm điểm tựa, niềm tin, tiếp thêm sức mạnh tinh thần giúp tôi đứng dậy - là nơi ẩn sâu trong góc khuất của tâm hồn nhưng luôn hiện hữu, một nơi khiến tôi luôn một lòng hướng về mặc đường xa, cách trở, ấy chính là mảnh đất thân thuộc đầy yêu thương - quê hương.

Quê hương - một từ đơn giản nhưng biết mấy thân thương. Quê hương của ai đó hiện lên với những hương vị của chùm khế ngọt ngào trong thơ Đỗ Trung Quân, là màu sắc của nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi bên làng chài ven biển của Tế Hanh những ngày đi đánh cá…

Còn với tôi, Yên Bái là nơi chôn rau cắt rốn, là mảnh đất mộc mạc, giản dị mà đầy yêu thương; là vùng quê hiện hữu gia đình, ông bà, cha mẹ, là nơi tôi lớn lên trong sự dạy dỗ của thầy cô, trưởng thành hơn trong tiếng cười ấm áp cùng vô vàn kỉ niệm thời thơ ấu thân thương; là nơi đậm bản sắc của những phong tục tập quán rất “Yên Bái” mà không nơi đâu có được. Nơi ấy là nơi mà tôi luôn có cơ hội tìm thấy chính mình, là điểm tựa, nơi cất giấu những kỉ niệm mãi mãi trường tồn cùng thời gian trong tôi.

Yên Bái - nơi kí ức tuổi thơ tôi yêu dấu với dòng sông Hồng chảy xiết quanh năm, con thuyền gỗ đóng tay mộc mạc, những hạt lúa thơm mùi thóc mới trên cánh đồng Mường Lò thẳng cánh cò bay. Yên Bái cho tôi mái ấm gia đình, sự dạy dỗ của thầy cô, kỉ niệm bạn bè, cho tôi con đường đến trường thân quen. Quê hương đã cho những đứa trẻ như tôi thật nhiều kí ức, nâng cánh diều ước mơ thuần khiết bay cao, bay xa… Mảnh đất nơi đây mạch nguồn yêu thương, đồng thời cũng là điểm tựa, là niềm tin, là động lực giúp tôi vững vàng, trưởng thành hơn trên hành trình tìm đích đến của cuộc sống!

Yên Bái -  mảnh đất thân thương mà khi đi xa tôi luôn một lòng hướng về!

Nguyễn Thục Anh  (Lớp 11 Văn - Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)