Vắng mẹ

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/10/2014 | 8:37:54 AM

Vắng mẹ, căn nhà ấm áp ngày nào giờ nhìn lại chỉ còn mình con. Anh trai đi học chuyên nghiệp, bố lại đi làm xa. Chật vật lo toan cho cuộc sống, căn bệnh cũ tái phát, mẹ phải đi chữa mãi tận Hà Nội.

Vắng mẹ, không còn ai nghe những câu chuyện liến thoắng về trường lớp; không còn đó mâm cơm đầy ắp đã chuẩn bị sẵn sàng chờ tôi; không còn những ly nước chanh mát lạnh… mỗi lúc tan học về.

Vắng mẹ, vắng cả những quan tâm, những ấm áp, những cái ôm khi đêm bão về… Vắng mẹ là vắng thứ quan trọng nhất của con rồi.
Dường như cuộc sống của con trôi đi thật chậm chạp, nặng nề. Tan trường, trở về với ngôi nhà mà con vẫn thường cho là quá nhỏ ấy, vậy mà sao giờ đây bỗng nhiên trống vắng, lạnh lẽo thế kia… Khi màn đêm buông xuống là lúc con người ta yếu đuối nhất… Con khóc!

Chắc mẹ giờ này cũng như con nhưng mẹ đang khóc vì cơn đau không dứt của căn bệnh. Chắc mẹ đang khóc vì nhớ con nữa. “Con à, con phải cố gắng nhé, chịu khổ một tí thôi” - lời bố nói hằn sâu trong tâm trí mà con chả dám nghĩ đến, bởi mỗi khi nghĩ về nó, nước mắt lại chảy không ngừng.

Vắng mẹ, những điều bình dị nhất nay trở thành những điều lớn lao biết chừng nào. Điều con mơ ước bây giờ là mong sao mẹ mau khỏi bệnh và trở về với con. Con chẳng cần những thứ xa xỉ trong cuộc sống và chỉ cần có mẹ, có gia đình và mọi thứ yên ổn như ngày hôm qua thôi. Biết bao giờ con mới hết vắng mẹ?

Hoàng Diệp Linh (Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)