“Thổ cẩm” của Văn Thà: Bình dị mà sâu lắng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/12/2014 | 9:59:26 AM

YBĐT - Phải biết nâng niu, trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Điều này chỉ những người trong cuộc mới có thể cất lên được, chính vì vậy mà dù lời thơ có bình dị nhưng nó vẫn lắng sâu trong tâm hồn người đọc.

Thổ cẩm

Em ngồi bên khung dệt
Tay đan sợi chỉ hồng
Con thoi đưa theo nhịp
Nắng trời tràn mênh mông

Thổ cẩm dài thêm mãi
In vầng trăng lưỡi liềm
Cánh hoa văn mầu tím
Núi giăng thành mờ xanh

Suối Thia trào dâng lên
Lúa mượt mà lượn sóng
Đất Mường Lò nghìn năm
Điệu xòe mời tha thiết

Tay nâng tấm thổ cẩm
Thầm nhớ về cha ông
Ơn đất trời nhân hậu
Ơn tình người bao dung

Văn Thà

Văn Thà đã nhiều năm dạy học tại Văn Chấn, Nghĩa Lộ. Cuộc đời dạy học và sáng tác thơ làm cho anh gắn bó máu thịt với xứ Mường Lò này. Anh yêu Văn Chấn, Nghĩa Lộ không phải bằng tình yêu của người lữ khách đắm say một vùng đất lạ mà là tình yêu của người như được sinh ra lớn lên trên mảnh đất này. Có lẽ vì thế mà thơ Văn Thà viết về Văn Chấn, Nghĩa Lộ có một xúc cảm riêng, bình dị mà lắng sâu. Bài thơ "Thổ cẩm" trong tập thơ "Cô gái Mường Lò" (Nhà xuất bản Văn học dân tộc) là một trong những bài thơ như thế.

Ba khổ thơ đầu, Văn Thà diễn tả hình ảnh người con gái Thái đang dệt lên những vuông thổ cẩm (một loại vải có nhiều hoa văn, họa tiết, màu sắc khác nhau, dùng để làm khăn piêu, trang phục, chăn đệm). Tục ngữ Thái có câu nói về người con gái: "Mười một tuổi biết độn tóc/ Mười hai tuổi biết ngồi khung dệt vải". Có thể nói, mọi đức tính của người phụ nữ Thái, như: kiên trì, cần cù, khéo léo, sáng tạo; mọi nét đẹp tâm hồn, tính cách, như: duyên dáng, thủy chung, nồng hậu, bao dung đều được thể hiện qua những vuông thổ cẩm mà họ đã dệt lên. Cô gái đang yêu không giấu niềm vui, hy vọng qua những gam màu tươi sáng; những phụ nữ lớn tuổi lại thiên về những gam màu trầm, đậm nét suy tư…

Theo nhịp thoi đưa của cô gái Mường Lò, dần hiện lên nắng trời bừng sáng, vầng trăng vàng dịu, núi trập trùng trong hoàng hôn tím biếc, suối Thia bọt tung trắng xóa, cánh đồng xứ Mường Lò mượt mà sóng lúa, điệu xòe Thái duyên dáng, thiết tha mời gọi… trên vuông thổ cẩm.
Cũng như nhiều dân tộc khác, các họa tiết, hoa văn trên thổ cẩm đều lấy tự nhiên làm chuẩn mực, đều là sự cách điệu hóa thế giới tự nhiên. Song họa tiết, hoa văn trên thổ cẩm Thái Tây Bắc rất phong phú, có tới trên 30 loại khác nhau, nó không khác nào là thiên nhiên thu nhỏ.

Thế giới thực vật có loại hoa, quả, búp cây, dây leo… trong đó có hai loại cây chính là cây rau bợ và búp cây guột. Đó là hai loại rau dân dã, quen thuộc với người Thái. Thế giới động vật cũng rất đa dạng, có vật sống trên cạn như chú khỉ tinh nhanh, lanh lợi, hiếu động, có vật sống dưới nước như con rái cá, con thuồng luồng…

Nhưng không chỉ phản ánh thế giới tự nhiên, hoa văn, họa tiết trên thổ cẩm còn diễn tả những suy nghĩ, tình cảm, khát vọng của con người về cuộc sống. Nói khác đi, nó đều mang ý nghĩa nhân sinh. Họa tiết, hoa văn ở gấu váy Thái là chim, thú, cỏ cây… Phải chăng đó cũng là sự ca ngợi vẻ đẹp của người con gái Thái, đến cỏ cây, hoa lá, chim muông… cũng phải ngắm nhìn và theo từng bước chân cô gái. Về kết cấu, các họa tiết, hoa văn trên thổ cẩm luôn có sự đối xứng. Là hoa thì phải có hoa đực, hoa cái; là vật thì phải có con trống, con mái, đối xứng nhau. Điều đó cũng ngầm nói lên quan niệm về sự hòa hợp âm dương và khát khao chung sống thuận hòa, ước mong sự sinh sôi, nảy nở của thiên nhiên, con người. Ý thức được điều này nên Văn Thà đã viết:

"Con thoi đưa theo nhịp
Nắng trời tràn mênh mông

Thổ cẩm dài thêm mãi
In vầng trăng lưỡi liềm
Cánh hoa văn mầu tím
Núi giăng thành mờ xanh

Suối Thia trào dâng lên
Lúa mượt mà lượn sóng"

Bên cạnh hình dáng, đường nét thì màu sắc cũng hết sức quan trọng. Nó được coi là linh hồn của mỗi hoa văn, họa tiết trên thổ cẩm. Màu chủ đạo là màu xanh của cây cối, màu đỏ, hồng, trắng của các loài hoa rừng, màu vàng rực của ánh nắng mặt trời, của cánh đồng lúa chín… Các màu sắc này đều được các cô gái Thái tạo bởi các chất liệu thực vật trong tự nhiên. Muốn có màu đỏ sẫm thì nhuộm sợi trong nước cánh kiến, màu đỏ tươi nhuộm trong nước quả "xổm xét", màu vàng nhuộm trong nước nghệ, vàng da cam nhuộm từ nước rễ cây "ken", màu tím nhuộm trong nước lá "khẩu cắm", màu đen được tạo nên bởi hai lần nhuộm chàm, một lần nhuộm nâu sau đó nhúng lại nước chàm. Sự tạo màu, phối màu khéo léo đã tạo nên vuông thổ cẩm nhìn không bao giờ chán mắt. Đúng như câu tục ngữ Thái: "Úp bàn tay thành hình muôn sắc/Ngửa bàn tay thành hoa muôn màu".

Văn  Thà kết bài bằng cảm xúc:

 "Tay nâng tấm thổ cẩm
Thầm nhớ về cha ông
Ơn đất trời nhân hậu
Ơn tình người bao dung"

Phải chăng đây mới là chủ đề chính của bài thơ: "Uống nước nhớ nguồn". Phải biết nâng niu, trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Điều này chỉ những người trong cuộc mới có thể cất lên được, chính vì vậy mà dù lời thơ có bình dị nhưng nó vẫn lắng sâu trong tâm hồn người đọc.

 Hiền Lương