Còn mãi kỉ niệm

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/12/2014 | 2:37:42 PM

Nếu… chỉ nếu thôi nhé, vào một ngày nào đấy, bạn phải rời xa cái nơi mà bạn từng lớn lên, gắn bó, cái nơi chất chứa bao kỉ niệm ấu thơ để đến với một phương trời mới mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đặt chân đến, bạn có đủ dũng cảm bước đi mà không khóc; có đủ tự tin để nói lời chia tay với những thứ tưởng chừng như là một phần tâm hồn mình mà trong lòng không rối bời?

Với nó - một cô bé 15 tuổi, đã không đủ dũng cảm để tiếp nhận một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ không người thân quen. Một đứa con gái như nó chưa thể quen với sự rời xa những thứ vốn dĩ đã rất thân thương với mình. Nó thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ hay chưa bao giờ dám nghĩ tới việc rời xa cái nơi mà nó từng lớn lên. Điếu ấy thật khó khăn biết nhường nào. Vì nó biết ở phương trời mới sẽ không có những thứ mà nơi đây đã mang lại cho nó. Nó kể cho tôi nghe những tháng năm đã qua ấy như một hồi ức tuyệt đẹp - cái giọng run run như sắp khóc.

Tôi cũng chẳng khỏi nao lòng khi nghĩ tới việc cô bé hàng xóm đáng yêu này sắp phải chuyển đi. Tôi coi nó như em gái. Nó hồn nhiên hơn so với lứa tuổi của mình. Nó hát ca suốt ngày, mang lại niềm vui cho tôi, cho bất cứ ai tiếp xúc với nó. Tôi tin khi đến với cuộc sống mới nó sẽ dễ dàng bắt kịp với sự đổi thay này nhưng sống mũi vẫn cay cay khi nghĩ đến việc phải xa nó.

Đêm hôm ấy, nó không ngủ, nó ngồi viết thư, một cho Hằng, một cho Linh và Phương. Nó viết dài lắm. Dường như tất cả những kỉ niệm từng có với chúng bạn nó đem cả vào trong đó như thể sợ nếu không viết vào thì sẽ bị quên lãng. Viết xong, nó để thư gọn vào một quyển sổ, ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao kia, có thể là để nước mắt chảy ngược vào trong, cũng có thể nó cố nhìn ngắm mọi vật xung quanh bởi đêm mai thôi, bầu trời và mọi vật xung quanh nó sẽ hoàn toàn xa lạ và mới mẻ.

Đến lúc này đây, có lẽ nó đã hiểu hơn về mình, hiểu hơn về mảnh đất gọi là quê hương. Ở nơi mới, nó chắc chắn sẽ có những niềm vui mới nhưng nó cũng tự nhủ lòng rằng, sẽ không được quên, không bao giờ được phép quên những thứ là gốc rễ nơi mảnh đất này.

Mai này, dù không còn ở đây, không còn hiện diện trong lớp học, trong mọi cuộc vui chơi bè bạn nhưng tất cả sẽ vẫn còn mãi những kỉ niệm vô giá.

Nguyễn Việt Hà (Lớp 11D2, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái)