Đừng tự làm khó mình!

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/5/2015 | 3:35:48 PM

YênBái - YBĐT - Hai thanh niên trẻ người ngoại quốc ngồi ăn bánh mì ba - tê tại một hàng ăn sáng vỉa hè của thành phố. Ăn xong, cả hai cùng trả tiền nhưng là của ai người ấy trả, dù số tiền rất nhỏ, chỉ 15 nghìn đồng một chiếc.

Mỗi người đưa chủ quán một tờ 20 nghìn đồng. Chị chủ quán nhanh nhẹn trả lại 10 nghìn tiền thừa của cả hai người nhưng chẳng ai nhận. Rồi họ chỉ nhận khi chị đổi tiền và đưa lại mỗi người 5 nghìn đồng. Khách hàng đang ăn trong quán rất thú vị với hành động ấy.

Nhân lúc ấy, chị Hoa chuyện:

- Người châu Âu họ như vậy đấy, rất sòng phẳng và độc lập, ai ăn người ấy trả tiền chứ không như mình...

Chị Hoa chưa nói hết câu chị Hà đã chen vào:

- Dân mình sống duy tình bác ạ, cốt là cái tình cảm nên mới mời nhau, bao nhau. Vui vẻ mà.

Câu chuyện bỗng trở nên rôm rả, khi một vài người khác góp thêm lời. Số đông thích thú và ủng hộ phong cách của hai chàng trai ngoại quốc.

- Chính cứ rõ ràng sòng phẳng như thế lại hóa hay, các chị ạ! - chị chủ quán lên tiếng.

- Đúng đấy - chị Hoa tiếp lời - cái chuyện tình cảm mời nhau thì là một nhẽ. Nhưng nhiều khi vào quán ăn sáng gặp người quen cứ dằng díu trả tiền cho nhau mệt hết cả người. Bởi cái tư tưởng tình cờ gặp nhau, mình ăn  xong trước ra trả tiền lại không trả cả cho bạn thì lại mang tiếng là kiệt, là không đàng hoàng. Nhưng nhiều lúc cũng phiền toái lắm, quán vắng khách thì không nói làm gì, chứ đông khách người vào người ra vừa lo suất cho người mới vào, vừa thu tiền lại còn cứ trả cho chỗ này chỗ kia lằng nhằng. Có khi người được bạn trả hộ cho rồi cũng chẳng biết, chủ quán thì không  nhớ, ăn xong lại ra lại thanh toán lần nữa như chơi.

Lại còn tình trạng có khi ăn bát bún lại chết oan mấy chén rượu theo kiểu "chào buổi sáng". Gặp người quen, cấp trên không mời thì ngại, mời thì mời đi mời lại đủ lý do lý trấu. Thậm chí, đánh bài ngồi lì, bụng bảo dạ ăn nhanh còn đi làm nhưng có khi cũng chẳng yên vì lại bị gọi làm chén chào nhau tý… Thật là muôn vẻ.

- Không biết các chị thế nào chứ em cũng không thích tự nhiên lại có người trả tiền cả cho mình vì cảm giác như mắc nợ. Và tất nhiên lần sau gặp người ta mình cũng phải nhanh chóng mà trả cả cho họ. Cuối cùng thì cũng vẫn thế nhưng rõ ràng là phiền toái mà. Cho nên cái kiểu như người Tây thế mới hay, rõ ràng và tự chủ, không phải áy náy, không phải mắc nợ nhau - chị Hà từ nãy ngồi nghe chuyện giờ mới lên tiếng.

- Đúng là chị em tính toán kinh thật! - nãy giờ mới có một người phái mạnh lên tiếng.

Chị Hoa phản ứng:

- Đây không phải là tính toán mà là thoải mái, sòng phẳng đấy chứ.  Các ông chả cứ vung tay quá trán sau một vụ mời bạn bè rồi lại lo khoản nọ đập khoản kia hay nợ nần cắm quán cũng có cả đấy à.

Ngọc Tú