Thung lũng Lìm “vàng”

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/6/2015 | 2:29:37 PM

YênBái - YBĐT - Ai đã một lần lên Tây Bắc, ghé qua Mù Cang Chải, hẳn chẳng thể nào bỏ qua được phút nghỉ ngơi nơi lưng đèo Khau Phạ, để ngắm nhìn xuống bản Lìm Thái (xã Cao Phạ) nằm lọt giữa trùng điệp núi rừng - một bản làng bình yên bốn mùa tươi sắc lúa.

Thanh bình bản Lìm Thái.
Thanh bình bản Lìm Thái.

Tôi may mắn được đưa đoàn báo bạn lên thăm quan Mù Cang Chải. Xe lên đến lưng đèo Khau Phạ, anh dẫn đường đề nghị cho xe dừng bánh. Mọi người lao ra, ai cũng trầm trồ, chỉ trỏ. Tất cả dường như ngạc nhiên xen lẫn sự mãn nguyện.

Cô bạn Nhật Lệ - Báo Bắc Ninh cùng đi thốt lên: “Đẹp quá, bản làng thật tuyệt vời, mình chỉ nhìn thấy trên ảnh, hôm nay tận mắt chứng kiến còn thấy đẹp hơn, hùng vĩ hơn!”. Rồi như không thỏa mãn với việc chỉ ngắm nhìn cảnh sắc của thiên nhiên, cô bấm máy liên tục để lưu giữ khung cảnh tuyệt diệu này. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo con đường duy nhất mềm mại uốn quanh bản làng mà thấy tiếc cho mình sao bây giờ mới là lần đầu nhìn thấy. Sau chuyến đi đó, tôi quyết định một mình lên bản.

Tháng 9. Thời tiết đã sang thu, nắng vô cùng vàng và gió đã mang hơi lạnh. Tôi lang thang trên con đường dốc xuống núi để vào bản. Cảm nhận đầu tiên khi đến đây là hương lúa ngào ngạt cùng tiếng cười lanh lảnh của bọn trẻ trên những chiếc xe gỗ tự chế làm cho không gian thêm phần náo nhiệt, đậm đà hương sắc bản làng. Tôi cho xe chạy chậm, cố thu vào tầm mắt mình những gì nhìn được: con đường vào bản được bê tông theo tiêu chuẩn cấp 5 đường miền núi, ô tô vào tận trung tâm; những ngôi nhà nằm hai bên đường đã được bán kiên cố, 100% mái nhà đều được lợp bằng tấm fibro xi măng, nhà nào cũng có điện thắp sáng và thiết bị nghe nhìn; hơn hết, phương tiện đi lại rất nhiều xe máy. Đặc biệt, trụ sở UBND xã, trường học, trạm y tế đều được xây dựng kiên cố mái ngói đỏ tươi. Lìm Thái quá đẹp!

Bên cối giã cốm, chị Lò Thị Tươi - người dân bản hồ hởi nói: “Bản mình là Lìm Thái vì toàn người Thái sống. Dân mình khá bận rộn với trồng lúa, tra ngô, hết vụ lúa thì mới được nghỉ ngơi thôi, làm được nhiều cốm thì xuống chợ bán”. Gặp chị Lò Thị Chêm - người cùng bản với chị Tươi, tôi hỏi: “Các chị có học thêm nghề gì không? Nếu chỉ trồng lúa có giàu hơn đi làm không?”. Chị Chêm lắc đầu: “Đi học khó lắm, về nhà làm thì phải có vốn, làm thuê thì không đi được vì ruộng nhiều mà con nhỏ với lại trồng lúa cũng đủ mà, no cái bụng là được”. À! Thì ra là vậy, tôi đã hiểu được phần nào, thuần nông chính là sợi dây “vô hình” tạo nên vẻ đẹp của Lìm Thái.

Nghỉ đêm tại bản lại thấy mình như được sống ở thuở hồng hoang. Dưới ánh đèn điện là những chảo cốm xanh non thơm ngậy lan toả. Lời ca, tiếng hát từ nhịp xòe trong ngôi nhà đang có đám cưới vang lên mới thôi thúc, lôi kéo lòng người làm sao. Còn cả tiếng cối giã gạo từ cọn nước cứ đều đều cất lên... vừa như níu kéo vừa như bủa vây bước chân tôi vậy. Rất khuya, tôi trở vào nhà, đặt mình trên tấm đệm bông lau do người dân tự làm, rồi chập chờn chìm sâu vào giấc mộng mà cứ ngỡ mình đã từng lớn lên và sinh ra ở đây.

Ngày mới đã lên, mở mắt ra, mở bung cánh cửa, một màu vàng của lúa đã làm át đi màu vàng của nắng, mùi hương theo gió cứ lan tỏa khắp bản làng. Thời gian, không khí lao động của ngày mùa dường như càng chứng minh rằng Lìm Thái thêm rực màu no ấm. Tôi lên xe tạm biệt bản Lìm mà cứ bần thần chẳng muốn rời. Tôi thấy Lìm Thái ấy đẹp như thế, vàng như thế phải xứng là Lìm “vàng” của Yên Bái, của những người dân yêu lao động nơi đây mới phải!

Nguyễn Thanh