Xúc cảm mùa xuân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/2/2016 | 4:50:18 PM

YBĐT - Biết bao lần chào đón mùa xuân mà lần nào cũng xốn xang, rạo rực như những ngày thơ bé.

Ngoài sân, cây bàng đã trút hết lá tự bao giờ chẳng rõ, để hôm nay bỗng thấy chồi xanh đang tách vỏ vươn ra, khiến tôi rưng rưng nhớ những năm nào được mẹ dẫn mấy anh chị em đi may quần áo tết, rồi đêm giao thừa không dám ngủ, sợ quên hay sợ nằm bị nhàu quần áo mới...

Mấy chú chim lích chích trên cành chốc chốc lại nghểnh đầu gọi nắng. Có phải vậy không, mà ánh nắng hồng bừng dậy, tỏa hơi ấm nồng nàn hôn nhẹ lên từng lộc non, cho những búp xanh óng lên một màu xuân rực rỡ... Còn tiếng chim hôm nay sao lạ quá! Tiếng chích bông mà vẫn đủ ngân lên tỏa vào không trung của bầu trời xuân ấm áp, đủ gọi những vầng mây sớm bồng bềnh dạo chơi mau về ôm ấp sườn non...

Tôi lại da diết nhớ bàn tay mẹ mỗi lần quàng lên vai con gái tấm khăn mỏng trước lúc du xuân, bảo rằng quàng đi chơi cho điệu và gặp gió đổi mùa sẽ đỡ bị ho. Xa kia, núi non điệp trùng cũng bắt đầu được diện chưng áo mới bởi muôn sắc màu mà nàng xuân dâng tặng.

Nào là những vạt xanh đậm của rừng già ngàn tuổi đang rẽ mây ngóng xuống, nào là màu xanh tươi mới của những cánh rừng trồng, rừng cao su ngỡ ngàng như thầm hỏi mình đã lớn cùng xuân bao tuổi? Màu xanh chạy xuống lưng đồi bỗng dừng bước cười vang khi được tung lên màu áo hoa đào hồng thắm.

Đào bích, đào phai cùng hòa quyện làm cho hương sắc núi rừng càng thêm thi vị. Đâu đó, một sải đàn chim én bay qua, kẻ thành khuông nhạc mà ở đó đang vi vút tiếng sáo Mông trầm bổng và cả tiếng pí, tiếng khèn, tiếng hát tha thiết gọi bạn tình cho một mùa xuân sinh sôi...

Cánh én chao nghiêng ngắm nhìn những nhịp cầu mới bắc nối hai bờ không còn cách trở. Đây cầu Bản Khôm, Khe Chè, Khe Củm; kia Khe Cam, Háng Giống, Giàng Cài; này cầu Tủa Chử, Mý Háng Tâu, Xà Rèn hay Đồng Bưởi... Nhịp cầu nào cũng thơm mới mùi sơn. Xuân này, các cụ già, những gái trai sẽ sang nhau chơi tết, đàn em thơ tung tăng sang cùng chơi hội, ai cũng được thêm bạn, thêm vui...

Xuân đến rồi, xuân trao ta bao niềm vui mới, dạo bước trên những con đường liên thôn, liên bản, nắng xuân dâng cho ta hương thơm của mạ non, của ngô khoai trên đồng, trên bãi. Những em gái với nụ cười rạng rỡ, với má phấn ửng hồng thơm hơi thở mùa xuân. Hôm qua, bàn tay em gieo hạt. Hôm nay, bàn tay em dẻo điệu múa hồn quê... Những chàng trai hôm qua trên luống cày lật đất hay trên công trường xây dựng; hôm nay, tung bổng những quả pao, quả còn lượn chao trong gió mới, chân đan chéo lượn vòng cùng khèn bè, đàn tính, ánh mắt hút hồn bao bạn gái yêu thương. Tôi lại cồn cào nhớ về thời thiếu nữ...

Ôi mùa xuân trong tôi đẹp đến nao lòng! Tôi đã qua nhiều mùa xuân tươi mới, mỗi mùa xuân đều đọng lại những ký ức không thể nào quên. Cho hôm nay tôi thả hồn mình trên những cung đường mới mở, mùi nhựa trải bồi hồi hơi thở, những mắt nhựa nhỏ xíu long lanh, những cổng chào cờ hoa rực rỡ, từng phố mới như điểm tô cho cuộc sống đang từng ngày kết trái, đơm hoa.

 Nguyễn Thị Thanh