Sáng vùng cao

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/8/2016 | 1:49:02 PM

YBĐT - Bốn giờ sáng, tôi chợt tỉnh giấc bởi tiếng gáy vang của mấy chú gà trống trong chuồng. Rồi tiếng đập cánh, tiếng gáy ò..ó..o, ò...ó..o cứ liên tục vang lên dồn dập không ngớt. Bên kia quả đồi cũng vọng lại những tiếng gáy vang như đáp trả. Dường như chú gà nào cũng muốn gáy thật to để khoe sự dũng mãnh, hào sảng của mình.

Vùng cao đang im lìm trong giấc ngủ say, bỗng màn “hòa ca” của những chú gà trống như đánh động vào đêm tối tĩnh mịch. Khi màn “hòa ca” ấy vừa dứt, đâu đó tôi nghe tiếng “hát ca” réo rắt bên tai mình. Thì ra, đó là “tiếng hát” của con dế nào đó trước sân nhà. Lắng tai nghe, tiếng rỉ rả của những con côn trùng khi thì to, lúc lại nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn... Bên kia sân trường, tiếng lá cờ phần phật, phần phật bay trong gió. Chưa bao giờ tôi có cảm giác mình gần gũi với thiên nhiên đến vậy!

Nói đến vùng cao, không ít người nghĩ tới sự heo hút và buồn tẻ. Nhưng với tôi thì ngược lại, tôi luôn tìm thấy niềm vui trong chính công việc của mình. Cũng đã nhiều đêm không ngủ được, tôi vẫn thường dậy đọc những cuốn sách quý, những quyển truyện hay, cũng có khi là tìm lời giải cho bài toán khó ngày mai lên lớp... Cuộc sống của tôi gắn bó với từng trang giáo án và đàn em thơ. Tôi hạnh phúc với tất cả những hạnh phúc giản dị, đơn sơ mà mình đang có!

Thế rồi... ''Rầm rập! rầm rập!..." - tiếng phi của đàn trâu nhà ai đó từ trên đỉnh đồi lao xuống khe nước làm xé toạc không khí im ắng nơi này. Tôi mở cửa bước ra sân. Trời đã tang tảng sáng. Tôi ngửi thấy mùi thơm ngan ngát của hoa trẩu trên sườn đồi. Những ánh lửa bập bùng, bập bùng lóe sáng từ những nhà dân xung quanh... Người dân đã dậy nấu ăn sáng chuẩn bị cho một ngày mới lên nương, lên đồi.

Tiếng gà gáy canh năm lại rộn ràng vang lên như thúc giục mọi người cùng dậy. Ngày mới đã bắt đầu. Ngày mới với bao niềm vui mới và hơi thở mới từ cuộc sống nơi vùng cao này. Tôi yêu lắm buổi sáng ở vùng cao!

Lò Thị Én Xuân (SN 8, tổ 7, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ)