Người ơi, miền Tây đón đợi!

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/9/2017 | 8:11:20 AM

YBĐT - Lạ lắm, cứ lao xao ở một nơi sâu thẳm của cảm xúc có niềm nhung nhớ miền Tây! Nỗi nhớ có phải là màu xanh không nhỉ mà vẹn nguyên sức sống theo tháng năm? Tự hỏi mình bao nhiêu lần nhưng chẳng bao giờ giải thích được, chẳng bao giờ hiểu lý do, chỉ biết lúc xa thì mong gặp, khi gần thì mê say…

Hẹn hò mãi mùa thu cũng trở lại cùng nắng buông mềm mại như chiếc khăn lụa hững hờ mà vấn vít bờ vai thiếu nữ, gió thu dịu dàng như một vòng tay ôm lơi lơi mà quyến luyến dáng hình thon thả. Không gian khắp cả miền Tây có vẻ thẹn thùng gặp mặt mùa thu nhưng rồi chẳng thể nào cưỡng nổi thu lãng mạn nên đành để trời thu, sắc thu, tình thu bao trọn trong yêu thương ngỡ xưa cũ nhưng tươi mới không ngờ. Này này thu ơi, sao mùa thật gợi!

Yêu lắm, yêu nhất miền Tây óng ả trong thu! Bất cứ cảnh sắc nào ở nơi này nếu đã một lần dù vô tình rơi vào đáy mắt thì nhất định sẽ nhung nhớ khôn nguôi. Vươn búp non xanh trên đỉnh Suối Giàng, những gốc chè cổ thụ đưa ai đó ngược về miền ký ức đã qua của hàng trăm năm. Thổ cẩm nhún nhảy hoa văn của người Mông bao đời vẫn sáng tươi nét dân tộc, khó quên như hương chè của núi.
 
Lên cao, cao nữa đi, chạm sang mảnh đất Mù Cang Chải, có sóng sánh thu vàng bậc thang triền ruộng, có trí tuệ, có công phu, có tảo tần, có sáng tạo, có chinh phục thiên nhiên của khát vọng mãnh liệt nhiều thế hệ người Mông. Cánh đồng mùa này đã chuyển vụ, thơm ngon hạt gạo Mường Lò đã theo con người về muôn ngả nhà để gieo ươm tiếp màu xanh hy vọng.

Say lắm, âm thanh và giai điệu của núi rừng miền Tây! Đây là tiếng khèn nâng hương chè bay xa, bay bổng đất trời Suối Giàng. Đây là tiếng khèn của vũ điệu dân tộc nồng say nơi non cao Mù Cang Chải. Đây là tiếng khèn bè Thái thắp lửa tình yêu cho dân ca, dân vũ Mường Lò… Đây có tiếng cười của em gái Mông vút vang lanh lảnh. Đây có tiếng cười em gái Thái trong trẻo ngọt êm trên sàn Hạn khuống. Đây có tiếng cười của con người Mường Lò mến khách gọi mời…
 
Thu về tròn một lời ước, thỏa nỗi mong ngóng của ai mặc lòng say đắm, nao lòng thương nhớ miền Tây đã hẹn ngày trở lại chốn đây. Mùa đúng hẹn, còn chần chừ gì nữa hỡi người phương xa? Rượu đã vừa men ngọt, thu đã vừa men say, tình đã vừa men đợi, mau lên nhé, miền Tây đợi, người ơi!

Nguyễn Thơm