Khoảnh khắc đông về

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/12/2017 | 7:58:13 AM

YBĐT - Chiều ngang qua phố, bất chợt gặp chiếc lá vàng rơi ngang, lòng thấy nao nao. Cảm xúc về lời bài hát "Nỗi nhớ mùa đông” như càng da diết, trầm mặc. Tôi cứ để mình lặng chìm vào lời ca ấy để thấy khoảnh khắc đông về đẹp đẽ nhường nào. Khoảnh khắc ấy dường như sờ được, với được, cảm được, thấm đẫm và chìm sâu.

Hoa sữa.
Hoa sữa.

Chẳng giống thu với nắng vàng như mật, ấm như xuân lộc lá tràn đầy, hè vang vọng ve ngân, chỉ thấy chiều nay có chút nắng nhạt đủ để chiếu sáng không gian, sưởi ấm lòng người. Gió heo may đủ làm lìa cành những chiếc lá vàng cuối cùng rơi. Tôi đã thấy, từng mảnh vụn thời gian của một thời chưa quá cũ. Một thời tình nhân hanh hao nắng thu, một thời đơn độc trong cái se lạnh của gió mùa đông bắc. Ru lòng mình hoang hoải để nghe mùa đông đã về, để cảm nhận ngỡ ngàng nét đẹp se lòng cô độc.

Trong những khoảnh khắc này, tôi thấy sự bình an tĩnh lặng của những vạt lá vàng dưới chân. Những cơn gió khẽ lay động từng con sóng nước trên những mặt hồ đang buồn ảm đạm. Những con phố trong thành phố đều im lặng đến lạ lùng. Tôi cho xe chạy chậm lại và hỏi lòng có phải mùa đông đang về trên từng góc phố? Có phải mùa đông đang sang với những đổi thay của đất trời với những tiếng chạm khe khẽ làm rung động mỗi con tim?

Chiều đông, bầu trời như thấp xuống. Mây xám ở đâu kéo về. Cây trụi lá, khẳng khiu. Màu xám lên ngôi. Nhìn toàn cảnh đâu đâu cũng thấy gam màu lạnh - gam màu chủ đạo của mùa đông. Thế là chẳng còn nữa những ngày trời xanh, nắng ấm giữa đông. Rồi ngày mai, những ngày tiếp theo là những ngày xám trầm lặng như thể đông để lòng người tĩnh lại, dòng đời chậm lại, nhịp sống như muốn nghỉ ngơi sau những ngày bừng thức của mùa trước.
 
Mùa đông về gõ cửa, những cơn gió như cành liễu gieo mình vào khoảng không vô tận bên hồ. Những con phố như nằm im lìm, núp bóng dưới hàng cây bàng, cây hoa sữa.



Chớm đông hoa sữa bừng sáng từng góc phố.

Mùa đông, lại thấy lòng trắc ẩn bởi đâu đó còn nhiều người còn chưa có nhà ở, họ vẫn phải sống tạm, ở tạm nơi công cộng chờ được cấp đất, trợ cấp làm nhà bởi mưa lũ do thiên tay gây ra. Mùa đông này về, họ chịu làm sao thấu những cơn gió lùa lạnh thấu xương, những giọt mưa rớt xuống nền nhà, đồ đạc và thấm ướt cả người?

Bất chợt, đài phát thanh thông báo tin không khí lạnh mạnh tăng cường. Trong đầu tôi thấp thoáng hình ảnh những em bé miền núi gầy gò với tấm áo mong manh, đôi chân trần trong sương gió… Dừng xe vào hiệu sách mua cho con tập vở để ngày mai ủng hộ các bạn vùng cao. Lại miên man đến áo ấm, chăn ấm, dép đeo chân mà cứ mùa đông đến các cơ quan, tổ chức lại gom góp đi làm thiện nguyện. Cảm thấy lòng lại ấm hơn khi càng hiểu giá trị của lòng người khi đông về.

Tôi dừng lại bên bếp ngô nướng. Mọi người vừa nhâm nhi bắp  ngô nóng hổi vừa tranh thủ huơ tay lên bên than hồng. Thế mới biết, đông ý nghĩa biết nhường nào. Ngửa mặt lên tầng không, bất giác tôi thầm cảm ơn mùa đông. Cảm ơn những tấm lòng ấm áp. Lòng mình như thầm nhắc: Hãy yêu thương nhau đi để cho mùa đông không lạnh, để cho tiếng lòng ngân mãi nhịp yêu thương trọn vẹn!

Thanh Thủy