Thành phố vào xuân

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/2/2018 | 8:35:27 AM

YBĐT - Sáng mùng Một tết mở cửa bước ra, phố xá thênh thang, trong trẻo, bình yên đón bước chân ngỡ ngàng, quen mà lạ trong ngày đầu năm mới. Thành phố đã vào xuân.

Từ 23 tháng chạp, phố phường Yên Bái đã đông vui tấp nập. Từ khắp các ngả đường, muôn sắc hoa đào, hoa mai, băng zôn, khẩu hiệu, đèn đường... trang hoàng rực rỡ. Xuân đã gõ cửa, tết đã cận kề khiến muôn người chộn rộn, mong ngóng ngày sum họp gia đình. 

Đã qua cái thời phải mua măng, miến, mứt kẹo trước cả tháng, giờ chỉ vào siêu thị hai tiếng là sắm đủ hết cho một cái tết tươm tất. Thế mà đường phố vẫn hối hả người, xe. Tết đã về rộn ràng lắm. Đào thắm, mai vàng, quất cảnh, bưởi chùm tràn xuống phố. 

Con đường Điện Biên, Đinh Tiên Hoàng, Yên Ninh, Hoàng Hoa Thám, Kim Đồng... tấp nập những người, xe, những "vườn hoa” di động chở đào, quất, cây cảnh cao ngất nghểu rối rít, cuống cuồng. Đã thấy tết kề sát sau lưng. 

Góc phố nhỏ các bà, các mẹ chọn mua những bó mùi già chuẩn bị cho nồi nước tắm, đã thấy hương tết vẩn vơ trong gió. Đầu chợ, cô hàng tươi tắn xếp cặp giò lụa còn nóng hổi. Cuối ngõ, bà - mẹ ríu ran buổi chợ, bó lá dong xanh mướt lấp ló miệng làn. 

Có ông lão bên cổng chùa Linh Long đang ngồi mài mực tàu chuẩn bị cho những chữ thư pháp đầu năm, lại nhớ mẹ dặn chiều về lau lại bóng đèn dầu, sắp xếp lô nhang, vàng mã... 

Chừng ấy thứ thôi đủ khiến bước chân chẳng thể thong thả giữa phố đông, khiến vòng bánh xe bất giác hối hả hơn ngày thường.

30 tết, phố thưa dần. Đào, mai, lan, quất đã mang xuân về với muôn nhà. Nồi bánh chưng luộc muộn cũng vớt xong, nóng hổi thơm mùi nếp mới. Nồi nước lá mùi già nghi ngút khói, hít hà cái hương thơm quen thuộc của ngày cuối năm đã thấy lòng tênh tang, thư thái. 

Những chuyến xe ngược, xuôi cũng đã rời bến, vào ga. Đường sá vắng vẻ, êm đềm, thảng trong gió mùi hương trầm ấm áp, linh thiêng. Thành phố như rộng thêm ra.

… Sáng mùng Một tết hé cửa bước ra, con phố nhà mình bỗng như mới lạ. Không gian trong trẻo, không một tiếng còi xe, chẳng một bóng người. Quầy bán hoa quả đóng im lìm, hiệu cắt tóc cuối năm đông đúc là thế giờ tĩnh lặng một màu cửa nhôm. 

Góc phố ngày thường ríu ran lũ trẻ nơi quán ăn vặt vỉa hè giờ im ắng dưới gốc xà cừ già chừng như còn say giấc mộng. Chợt nhận ra phố nhà mình cũng mơ mộng, êm đềm. 

Và tôi, người sớm bước ra phố trong sáng mùng Một tết để đón nhận món quà vô giá về một thành phố Yên Bái bình yên, trong trẻo đến vậy.

Thủy Thanh