Nụ cười

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/7/2018 | 1:49:55 PM

YBĐT - Đang đi cùng bạn, bỗng tầm mắt nó dừng lại trước hình ảnh một cô bé mặc bộ quần áo cũ sờn, đứng một mình.

Ảnh minh hoạ (nguồn internet)
Ảnh minh hoạ (nguồn internet)

Những ký ức tuổi thơ chợt ùa về.
 
Nó nhớ lúc đó cũng chỉ tầm đứa bé này, cỡ 5-6 tuổi gì đó. Nó ghen tỵ với bạn bè cùng xóm bởi mỗi lần đòi mua gì đều được đáp ứng, khi là con búp bê dễ thương, khi là chiếc ô tô, bộ quần áo mới. 

Còn nó chỉ là những hộp giấy được mẹ cắt dán cẩn thận hay hình người và chiếc ô tô bằng gỗ mà bố làm cho. Nhiều lúc chúng bạn chê cười vì không có đồ chơi hay quần áo đẹp, nó tủi thân vô cùng.
 
Đôi lúc nó thấy mình nằm mơ được nếm thử mùi vị ngọt ngào của chiếc kẹo xinh xắn hay ôm con búp bê dễ thương đó và tự mỉm cười. 

Nhưng nhìn những vết chai sần trên tay bố hay những giọt mồ hôi khó nhọc của mẹ, nó không dám đòi hỏi. Nghĩ đến đây, nó tiến gần lại, xòe tay đưa cho đứa bé những chiếc kẹo nhiều màu sắc.
 
Đứa bé nhìn nó rồi nhìn những viên kẹo như dò hỏi. "Đừng sợ, chị cho e đấy” – nó nhẹ nhàng đáp. Ánh mắt con bé sáng đến lạ thường, con bé xòe tay ra xin rồi chạy ra chơi cùng đám bạn. Nụ cười trong trẻo nở trên môi dường như xua tan những nỗi hờn tủi trước đó.

Trần Thu Hằng (Số nhà 367, tổ 15, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái)