Đồng làng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/3/2020 | 8:08:05 AM

YênBái - Cánh đồng làng tôi dài dài, xuôi xuôi theo ven hồ bốn mùa nước trong xanh dào dạt, phía bên kia là đồi núi trập trùng. Chúng tôi dong trâu ra đồng, tiếng mõ lốc cốc đều đều gõ vào chiều mênh mông nắng, cái nắng vàng óng, hiền lành từng phơi biết bao đứa trẻ làng đầu trần chân đất suốt những tháng ngày tuổi thơ.

Làn gió núi lang thang man mát, phảng phất hương lúa nếp đồng xa dịu ngọt; vài cánh cò trắng lả lơi trên nền trời xanh thẳm vi vút sáo diều. Không gian như lắng lại, trôi thật chậm, có một chút gì đó thật xa vắng, êm đềm.

Trên đồng, lác đác có những bụi hoa mua, nhành hoa năm cánh tím biếc khẽ lay lay trong gió, đó là chỗ chúng tôi tha hồ chơi trò "cút bắt” rồi ngắt những nhành hoa để chơi trò "cô dâu, chú rể”. Quả mua đen nhánh cùng đám lá vàng lốm đốm, chúng tôi hái ra để chơi trò "bán hàng”. Chiều về răng đứa nào cũng đen như các mế ăn trầu vì ăn quả mua. 

"Thả trâu thôi anh Đoóng à!...”, trưa nào cũng thế, cứ nghe tiếng gọi lanh lảnh của cái Thơi tôi mới lục tục dắt trâu ra chuồng vì trâu nhà nó ăn ở đâu thì trâu nhà tôi theo đấy. Tôi đi bên Thơi, mái tóc em bay bay trong gió, mùi nắng khen khét cùng mùi hoa đồng nội và đất quê ngai ngái, thơm thơm. Mọi người, ai cũng bảo Thơi xinh, còn đối với tôi em đanh đá kinh khủng, em xinh ở điều gì chứ? Tôi bỗng quay lại nhìn em thật kỹ, em gắt: "Nhìn gì mà nhìn?...”. 

Tôi quay đi đỏ mặt ngượng nghịu: "Thì nhìn xem có xinh không?”. Em vênh mặt: "Xinh thì đã sao?”. Tôi lúng búng trong cổ họng: "Thì …thì…”. "Thì à, thì thì này!...”. Em vung roi, tôi đưa tay lên đỡ, vết roi trâu hằn trên cổ tay đỏ lè. Trong trò "cô dâu, chú rể” em lại được phong làm cô dâu và em chỉ nhận tôi làm chú rể, tôi chối, em túm tóc lôi lại quát: "Mày phải lấy tao!...”. Tôi giơ cánh tay có vết roi hằn ra và tự nhiên bật khóc… 

Tuổi thơ chúng tôi tung tăng chạy nhảy trên đồng làng có những loài hoa không tên mà người ta thường gọi là hoa cỏ, cánh hoa li ti, tim tím rồi trắng, vàng mặc cho những bàn chân trần nhỏ nhắn dẫm bừa lên. Bên cánh đồng làng có rặng tre xanh rì rào toả bóng rợp mát để chúng tôi xúm xít vui đùa, đằng sau những ngôi nhà mái lá bạc màu mưa nắng vẳng tiếng ru con à ơi giữa trưa vắng êm đềm, tha thiết. Đồng làng, dù chỉ là khoảng đất xuôi xuôi thôi cũng thành miền bình yên với biết bao kỷ niệm để mà yêu mà nhớ mỗi khi xa làng…

Tờ lịch cũ rụng rơi lại thay tờ lịch mới, tuổi thơ rồi cũng đi qua. Cô bé Thơi đanh đá ngày nào giờ đã thành thiếu nữ, hiền lành. Tôi lại cùng em tới trường đi tắt qua cánh đồng làng có những lùm hoa mua nở tím với những bận rộn và ước mơ của riêng mình trước ngưỡng cửa đại học. Tôi đi sát lại bên em thì thầm: "Thơi còn nhớ ngày xưa không?...”. 

Im lặng hồi lâu bỗng em đá vào chân tôi, nói: "Nhìn gì mà nhìn?...”. Tôi ngượng nghịu quay đi, hai má nóng bừng. Em không lấy roi trâu để quất tôi như ngày xưa mà bấu nhành hoa mua ném vào ngực tôi rồi chạy biến.

Quang Văn