Ký ức lần đầu giáp trận

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/5/2020 | 1:47:39 PM

YênBái - Đi tìm nhân chứng từ những cựu chiến binh đã từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử hiện đang sinh sống tại thị trấn Cổ Phúc (Trấn Yên), tôi được gặp Thượng tá Nguyễn Đình Khôi, nguyên Trưởng ban Dân vận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Khôi (bên phải) cùng các đồng đội ôn lại những ký ức trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Cựu chiến binh Nguyễn Đình Khôi (bên phải) cùng các đồng đội ôn lại những ký ức trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Qua tâm sự cùng anh tôi càng hiểu thêm khí thế ra trận của thế hệ các anh trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Anh kể cho tôi nghe về trận chiến đấu đầu tiên của mình với nhiều cảm xúc khó tả, cả chút vụng dại mà dũng cảm quên mình của người lính trẻ chưa đầy 18 tuổi trong lần đầu giáp trận.

"Đó là ngày 5/3/1975, khoảng 12 giờ trưa, trong cái nóng ngột ngạt đầu hè chúng tôi được phân công giữ chốt nằm trên một ngọn đồi thấp, có bình độ thoai thoải hình củ lạc cạnh quốc lộ 14, phía Bắc cầu A Rum đã bị ta đánh sập. Tổ chốt có 6 người, do anh Hương là Trung đội trưởng chỉ huy, đội hình chia 3 hướng, tôi là chiến sĩ thông tin hữu tuyến đi cùng anh Hương. 

Khoảng 14 giờ chiều, trên đường địch tháo chạy về Kon Tom vì không còn cầu A Rum địch buộc phải phá vây vượt qua điểm chốt của chúng tôi. Sau nhiều lần chúng dùng hỏa lực ĐKZ và 12.7 ly bắn vào trận địa, cả xe tăng và xe bọc thép để mở đường cho bộ binh vượt chốt. 

Sau 2 lần tấn công của địch, chúng tôi vẫn giữ được chốt, bắn cháy 2 xe tăng M48 và lực lượng địch bị tiêu diệt đáng kể nhưng tổ chốt của chúng tôi hy sinh mất 4 người, chỉ còn tôi và anh Hương lúc này cũng bị thương ở mắt, liên lạc với trên bị cắt đứt. 

Dứt đợt tấn công thứ 2 của địch, tôi báo cáo anh Hương bò ra khỏi hầm để lấy thêm súng, đạn, tôi tìm được khẩu B40 và một số đạn của các anh đã hy sinh mang về tiếp tục chờ đợt tấn công tiếp theo của địch. Anh Hương biết sử dụng B40 nhưng lại bị thương ở mắt, còn tôi lính thông tin mới chỉ được nghe giới thiệu sơ qua tính năng, tác dụng của súng trong thời gian huấn luyện ngoài Bắc, chứ chưa được bắn bao giờ. Thấy tôi loay hoay với khẩu súng anh Hương hướng dẫn tôi cách lắp đạn và sử dụng khẩu B40, lúc này tôi thấy ngô nghê quá nhưng chẳng còn thời gian mà lựa chọn vũ khí gì để đánh địch. Chưa đầy 10 phút sau địch lại dùng xe tăng, xe bọc thép và bộ binh tấn công lần 3, có lẽ địch phát hiện lực lượng của ta quá mỏng. Trong tiếng gầm rú của các loại xe, cùng tiếng nổ của các loại đạn tôi còn nghe rõ chúng hô hào xông lên hòng bắt sống chúng tôi. Lúc này, tôi giữ khẩu B40 vào vị trí đánh địch, nhằm vào chiếc xe đi đầu, bóp cò. 

Do không nắm rõ yếu lĩnh bắn đón, viên đạn quý giá lần bắn đầu tiên của tôi lại chẳng được như mong đợi, nhưng chúng cũng không dễ dàng vượt qua chốt.

Trong khói súng, bụi đất mù mịt, bất ngờ xuất hiện một xe bọc thép địch chỉ còn cách vị trí chúng tôi khoảng trên dưới 15m, rồi chúng dừng lại mở cửa cho lính lao ra, tôi chộp vội lựu đạn, giật chốt ném vào trong xe, tiếng nổ và sức nóng của lựu đạn kết hợp với lượng nổ của đạn địch trong xe khiến tôi chỉ kịp nhận mình bị nhấc bổng lên, toàn thân bỏng rát, mắt hoa lên và thoáng thoáng tiếng anh Hương phía sau "cháy rồi”.

Sau cú đánh hiệu quả bất ngờ, địch lúng túng bỏ chạy và cứ thế tôi kẹp AK liên tiếp xả đạn vào đội hình địch, buộc địch phải rút khỏi trận địa. Nắm rõ quy luật của địch, khi không dùng bộ binh phá được thì địch sẽ dùng máy bay thả bom hủy diệt chốt, anh Hương hạ lệnh rút xuống chân đồi, tôi vừa ôm súng, vừa ôm máy điện thoại và dìu anh Hương cùng rút về phía sau. 

Chỉ chưa đầy chục phút sau máy bay địch đã lao vào hủy diệt chốt, tiếng bom nổ, lửa cháy dữ dội ngay phía sau anh em tôi. Kết thúc trận đánh đầu tiên, tôi chỉ biết là mình đã hoàn thành nhiệm vụ chặn địch ở điểm chốt và đưa anh Hương về kịp tuyến sau. Lúc này thì tôi đã kiệt sức do những vết thương ở tay, ở đùi và sức ép của chiếc xe nổ quá gần. 

Đêm hôm đó, tôi được thủ trưởng Trung đoàn đến động viên, báo tin thành tích chung của tổ chốt và thành tích của riêng cá nhân tôi đã diệt được một xe địch, tiêu diệt được 13 tên địch thuộc Liên đoàn biệt động quân 44 nguỵ. Sau trận đánh, tôi được tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba, được phong quân hàm vượt cấp từ binh nhì lên hạ sĩ và được vinh dự kéo cờ mừng chiến thắng tại Nha Trang”...

Những lời kể vẹn nguyên miền ký ức, đầy tự hào của cựu chiến binh Nguyễn Đình Khôi cho tôi hiểu, trận đánh đầu tiên ấy đã là một dấu ấn, với kinh nghiệm quý báu để anh lính trẻ ngày ấy mạnh mẽ, tự tin bước vào các trận đánh tiếp theo cho đến ngày toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Lại Tấn