YênBái - Từ nhỏ, tôi đã được sống cùng bà trong căn nhà tràn đầy tình thương yêu. Tôi là đứa bé còi cọc nên bà thương tôi hơn cả. Nhớ về bà mà tôi không thể nào quên được kỷ niệm hồi lớp 3.
|
Hồi đó, ở trường có cuộc thi học sinh giỏi Văn. Cô giáo chọn ra năm bạn đi thi, trong đó có tôi. Hết giờ học, tôi vui sướng chạy một mạch về nhà. Nhìn thấy bà, tôi sà vào lòng bà và khoe. Tôi vẫn nhớ đôi bàn tay thô ráp ấy vuốt má tôi. Bà bảo: “Cháu bà giỏi quá ! Bà có một món quà rất đẹp. Bà muốn nhân dịp này sẽ tặng cháu nếu cháu đoạt giải trong kỳ thi sắp tới”. Tôi tò mò gặng hỏi bà, nhưng bà chỉ cười bảo: “Bí mật !”.
Rồi ngày tôi đợi cũng đã đến. Tôi lo lắng, bồn chồn chuẩn bị đến trường. Bà động viên tôi: “Cháu hãy tin vào chính mình, khi đi thi thì phải làm bài cẩn thận !”. Vừa đạp xe tới trường, tôi vừa nhớ lời bà dặn. Bước vào phòng thi trống ngực tôi đập thình thịch. Cô giáo phát đề thi. Tôi cầm bút viết bài. Nghĩ đến lời dặn của bà, tôi như được tiếp thêm sức mạnh và ý chí. Không còn run nữa, đặt bút tôi viết một mạch.
Tùng… tùng… tung… Tiếng trống báo hiệu hết giờ. Tôi nhanh chóng nộp bài rồi ra về với tâm trạng bồi hồi. Về đến nhà, tôi khoe với bà: “Bà ơi ! Hôm nay cháu làm bài tốt bà ạ. Cháu tin cháu sẽ có kết quả cao để nhận phần thưởng của bà đấy !”. Bà xoa đầu tôi: “Thế thì hôm nay bà sẽ trao phần thưởng cho cháu!”. Tôi nói: “Bà ơi, hay là bà để đến ngày công bố kết quả, bà nhé ?”. Bà gật đầu rồi ôm tôi vào lòng. Nằm trong vòng tay ấm áp của bà, được nghe bà kể chuyện cổ tích, tôi như lạc vào thế giới thần tiên và mơ về bà.
Mấy hôm sau, chẳng may bà tôi bị cảm đột ngột và trở về với cõi vĩnh hằng. Tôi đã mất đi người bà thân yêu nhất của mình. Tôi vô cùng đau đớn. Nhớ những kỷ niệm, nhớ những gì bà đã dành cho tôi, lòng tôi quặn thắt lại. Thế rồi, ngày công bố kết quả thi đã tới. Tôi được điểm cao nhất mà trong lòng tôi vẫn mênh mang một nỗi buồn vô hạn, bởi vì tôi thiếu vắng bóng bà, bởi vì lúc này tôi đâu còn có bà ngồi chờ ở cửa để hỏi câu hỏi quen thuộc: “Hôm nay, cháu gái của bà được mấy điểm ?”. Cổ tôi nghẹn tắc… Tôi đến bên bàn thờ thắp nén hương cho bà, nước mắt trào xuống má. Hai tay trịnh trọng giơ tấm giấy khen, thầm thì với bà trong giọng nói nghẹn ngào: “Bà ơi, cháu được giải rồi nhưng cháu lại thiếu bà. Ước gì có bà ở đây để cháu lại được sà vào lòng bà như ngày nào…”.
Rồi một ngày… Mẹ tôi dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Thấy trong cái hòm nhỏ của bà có một đôi giày trẻ em rất đẹp được đựng trong một cái túi ni - lon. Mẹ gọi tôi lại trao cho tôi túi quà đó và tôi đọc được ngay dòng chữ của bà tôi: “Thưởng cháu yêu của bà món quà nhỏ. Mong cháu ngoan, học giỏi !”. Chao ôi ! Đôi giày mới đẹp làm sao ! Cổ giày ôm sát chân. Thân giày được làm bằng vải bò màu xanh. Dây giày đan chéo vào nhau tạo thành đường rích rắc. Hai bên thân giày gắn những viên đá lấp lánh. Tôi thầm cảm ơn bà. Tôi đeo đôi giày vào chân. Đôi giày đã dẫn dắt tôi đi trên mọi nẻo đường. Đôi giày còn động viên tôi trong học tập. Đôi giày như là một người bạn của tôi…
Bây giờ tôi đã lên lớp 4. Tôi vẫn giữ đôi giày luôn sạch đẹp. Vì đó là món quà đầy ý nghĩa mà người bà kính yêu đã dành cho tôi. Tôi sẽ luôn cố gắng trở thành con ngoan, trò giỏi, để bên kia thế giới bà luôn tự hào về tôi.
Phạm Phương Thanh
(Lớp 4A, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Yên Bái)