Yêu thương gửi lại...
- Cập nhật: Thứ năm, 15/5/2014 | 2:36:55 PM
Thời gian đi chẳng chờ đợi con người/ Vùn vụt trôi qua màu xanh năm tháng/ Trong chớp mắt đã hết thời áo trắng/ Bỗng bần thần trong khoảnh khắc hạ sang...
“Yêu thương này xin giữ mãi không phai”.
(Ảnh: Hoàng Đô)
|
Phượng nở hồng cho lòng ai mênh mang
Ô cửa lớp còn thơm mùi nắng mới
Bảng đen kia, nét phấn còn vội viết
Bàn ghế đây, mai sắp phải xa rồi.
Con nhớ những giờ học đầy tiếng cười
Cùng thầy cô bên những trang sách nhỏ
Con nhớ lắm lời cô thầy dạy dỗ
Khắc trong tim con mang theo suốt đời
Cô khuyên con chăm học không nên lười
Thầy giúp con giải từng bài tập khó
Thật bình dị mà chẳng hề bé nhỏ
Nhiệt huyết đầy, vun đắp ước mơ con.
Nhớ ngày nào vào lớp còn trẻ con
Bạn bè giận nhau, vu vơ, hờn dỗi
Mà giờ đây sao thân thương quá đỗi
Tình bạn nồng nàn phút cuối chia ly.
Cô bạn nhỏ ướt đẫm đôi hàng mi
Cậu bạn trai quay đi kìm tiếng nấc
Trái tim nhỏ như bị ai bóp chặt
Kỉ niệm về trong nỗi nhớ xa xăm.
Sẽ vẫn mãi vẹn nguyên theo tháng năm
Kí ức ngày xưa hồn nhiên, mơ mộng
Là hành trang mỗi người trong cuộc sống
Yêu thương này xin giữ mãi không phai...
Nguyễn Thị Thủy Hằng (Lớp 10A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
Có lẽ thời gian dù có mải miết trôi đi thật nhanh thì ký ức vẫn sẽ mãi đọng lại sâu trong mỗi con người. Dù chẳng phải bất kì lúc nào những ký ức đó cũng hiện hữu nhưng chỉ cần mỗi khi bạn gợi nhớ lại hoặc tự đặt mình vào hoàn cảnh cũ thì những ký ức đó dù có xa đến đâu cũng sẽ ùa về.
Con lớn lên/ Từ câu "à ơi" trong vòng tay của mẹ/ Cánh cò cánh vạc cõng nắng sang sông
“Công chúa à! Ngẩng cao đầu lên, nếu không vương miện của em sẽ bị rơi đấy!”. Tháng 4 - mùa xà cừ thay lá… mùa của nắng mùa hè bắt đầu, mùa của gió nhẹ thổi và mùa của những khó khăn sẽ phải vượt qua, mùa của những thử thách cần đôi chân vững mãi chinh phục…
Từ ngày học cấp hai, nó chỉ muốn nhanh nhanh đi học cấp ba, được về thành phố học, được thoải mái, không phải ở nhà chịu sự quản lý của bố mẹ. Và rồi những năm tháng đầu tiên đi học, nó vui vẻ và còn bỡ ngỡ với nơi ở mới, nơi có cái phòng trọ nhỏ, nơi nó chỉ có một mình, thoải mái và tự do. Nhưng giờ đây nghĩ lại nó lại thấy nao nao buồn.