Những lời trò gửi thầy
- Cập nhật: Thứ ba, 20/5/2014 | 1:36:11 PM
Lại một năm học nữa sắp trôi qua, hè lại đến rồi, trò lại sắp phải xa mái trường Sơn Thịnh thân yêu, nơi trò học tập và rèn luyện suốt ba năm qua. Rồi cũng lại phải xa thầy cô, bạn bè - những người trò luôn yêu mến.
|
Những kỉ niệm giữa thầy cô, bạn bè sẽ mãi trong trò để nhớ về những ngày tháng của tuổi học trò. Tuy vất vả, khó khăn nhưng tình cảm gắn bó giữa thầy cô, bạn bè khiến trò nhớ lắm. Nhớ những buổi ôn học sinh giỏi, khi mỗi buổi học thầy và trò cùng hăng say ôn luyện, học hỏi kiến thức để chuẩn bị đi thi.
Nhớ những buổi trưa thầy trò cùng ở trường, ăn cơm nắm chấm muối vừng, tuy giản dị nhưng đậm tình người cao đẹp. Rồi những hôm trời mưa gió bão bùng, thầy cùng trò áo mưa lụp xụp tăng tốc đạp xe vượt dốc đến trường. Hay những hôm tranh luận về một vấn đề nào đó, thầy và trò không ai chịu nhường ai, kết quả phải có các cô vào "phân xử".
Nhớ những buổi sáng sớm trò tranh thủ đi "đổ" su hào, làm thầy và các bạn phải chờ trò bán xong mới học được, có hôm về vội lếch thếch, trò đi dép cái ngược cái xuôi, thầy nhớ không? Còn những đêm trò khóc khi tủi thân nữa, khi bị bắt nạt, không biết nói với ai, lại nhắn tin kể với thầy, khiến thầy lại phải động viên, an ủi.
Thầy biết không? Thầy như người cha của trò, thầy ạ. Cái hôm thầy mua cho trò cái bàn học, thầy còn nhớ trò đã vui như thế nào không? Trò đã vui đến chảy nước mắt khi từ đó có một chiếc bàn học của riêng mình. Và trò nhớ nhất thầy cười hạnh phúc khi các trò mang giải về trường. Nụ cười của thầy đẹp lắm, thầy ạ, nhưng cũng đầy nghiêm khắc khi trò phạm lỗi.
Trò cũng nhớ khi thầy giận, thầy không nói gì cả, chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ. Trò biết vậy là thầy giận lắm nên bảo nhau ngồi im và xin lỗi thầy. Lúc đó trò biết không phải là lúc đùa nữa rồi.
Những kỉ niệm đó vẫn như mới đây, luôn trong kí ức của trò, nó là những kỉ niệm đẹp và theo trò mãi tới mai sau, là những kỉ niệm đẹp nhất của tình thầy trò để sau này dù đi đâu xa quê hương trò cũng sẽ mãi nhớ về thầy, về mái trường Sơn Thịnh thân yêu, nhớ về người thầy, người "cha" yêu mến của trò.
Nguyễn Thị Hảo (Lớp 12A, Trường THPT Sơn Thịnh, Văn Chấn)
Các tin khác
Chẳng biết từ khi nào nó lại cảm thấy hơi gió mát nhẹ trong những làn mưa ấy. Mới ngày nào thôi nó ghét mưa, ghét con đường đẫm ướt vài chỗ lầy lội. Thế mà giờ đây nó lại thích được hứng trên tay những giọt mưa trong mát, long lanh, thích được buông mái tóc đợi những cơn gió nhè nhẹ ngang qua để mái tóc nó khẽ khàng bay bay trong gió.
Vậy là con đã sắp tròn 18 tuổi và chuẩn bị bước vào cuộc sống sinh viên, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Suốt thời học sinh cắp sách tới trường, con đã luôn cố gắng nỗ lực học tập, bởi con sớm biết rằng chỉ có học vấn mới giúp con thực hiện được mơ ước của mình và đưa gia đình ta thoát khỏi cảnh khốn khó.
Mẹ… Vóc dáng mẹ nhỏ bé, gầy guộc nhưng sao đôi vai mẹ lại to thế, khỏe thế, gồng gánh tất cả những gì nặng nhọc nhất, lớn lao, "cồng kềnh" nhất của cuộc sống này…?
Khi những tia nắng đã rọi xuống những tán phượng vĩ, khi những ca sĩ ve đang ngân nga với bản balat nồng thắm, trên sân trường, những hàng phượng già đang dang tay nâng niu, che chở những búp hoa chờ ngày rực rỡ đỏ thắm thì đâu đó, trong mỗi chúng tôi lại rạo rực một nỗi niềm khó tả… Tháng 5… tháng của sự chia li…