Thì thầm phượng vĩ
- Cập nhật: Thứ năm, 5/6/2014 | 8:46:38 AM
Sân trường vắng lặng chẳng còn tiếng nô đùa của các cô, cậu học trò. Từng lớp học im ắng, nhành bằng lăng cũng đã phai màu chẳng còn khoe cái áo tím ngắt một màu thủy chung nữa. Cây phượng vĩ già góc sân trường uể oải thả từng cánh hoa đỏ rơi trong gió.
Dưới màu phượng đỏ.
|
Nó chợt nghĩ về mình, nó tự hỏi và chẳng biết giờ nó đã bao nhiêu tuổi, trải qua bao mùa hè cô đơn. Nhìn lại mình nó thấy thân nó đã to lớn và xù xì, nhiều chỗ còn lưu lại một vài nét kỷ niệm của một số cậu học trò tinh nghịch khắc lên, nó chẳng lấy làm đau đớn mà trái lại nó vui vì những dấu tích đó. Nó sẽ chẳng cố gắng hàn gắn cái vết thương trên cơ thể kia mà nó sẽ lưu giữ mãi nó trên mình vì nó tin sẽ có một ngày cậu học trò kia sẽ quay nhìn thấy nó và nhớ lại một thời áo trắng đã trôi vào quá khứ.
Cuộc đời nó không biết nó đã từ biệt bao nhiêu thầy cô về hưu, bao thế hệ học sinh ra trường nhưng những cảm xúc ly biệt với nó chẳng bao giờ vơi cạn. Nó buồn, thực sự buồn vì với những loài cây như nó lúc đẹp nhất trong cuộc đời là khi ra hoa kết trái vậy mà khi từng cánh hoa của nó còn e ấp nụ hồng, nó đã phải cô đơn, phải một mình với sắc đỏ rực lửa, phải một mình nơi góc sân hiu quạnh nhưng nó biết sống trên đời không thể tránh khỏi sự chia ly. Nó tin chia ly là để gặp lại, cô đơn rồi sẽ lại háo hức trong hạnh phúc, những giây phút cô đơn sẽ nhanh chóng qua đi để nhường chỗ cho niềm vui.
Nguyễn Ngọc Huyền (Thôn Đồng Tâm, Liễu Đô, Lục Yên)
Các tin khác
Ngày còn bé, mẹ hỏi: "Con gái mẹ ước mơ sau này làm gì?" Hồn nhiên con trả lời: "Con muốn làm công chúa thôi, mẹ ạ!"
Một buổi sớm mai thức dậy, không còn cái sự cuống cuồng vừa nhìn đồng hồ, vừa thay quần áo, rồi hớt hải xách vội chiếc cặp và chạy thục mạng. Không còn có thể ăn sáng tại căng tin nhà trường, với hộp mì tôm xì xụp, với món bánh bao rán "huyền thoại".
Một ngày lóng ngóng, vụng về, con đánh vỡ tan chiếc bình hoa của mẹ. Mẹ lắc đầu, nghiêm mặt: "Không biết bao giờ con gái mẹ mới lớn được đây?".
Cơn mưa sụt sùi, kéo dài lê thê đã dứt hẳn. Những tia nắng vàng đầu tiên lấp ló sau đám mây trắng bồng bềnh. Cả mặt đất như thức giấc, chuyển mình sang mùa hạ.