Cô của chúng tôi
- Cập nhật: Thứ năm, 12/6/2014 | 9:06:46 AM
Cô là giáo viên của trường khác. Nghe mấy bạn của tôi nói cô dạy Toán rất hay nên tôi đã quyết định chọn cô là người ôn cho tôi để chuẩn bị bước vào kì thi cấp III sắp tới. Cô giản dị, yêu thương học trò như những đứa con của mình vậy. Chính ánh mắt của cô đã giúp tôi hiểu được điều đó…
(Cô và trò. Ảnh: Xuân Tình)
|
Những bài học cô dạy không có cuốn sách nào cụ thể mà cô dạy theo trình độ của học sinh bằng mấy chục năm kinh nghiệm của mình. Kiến thức cô dạy không lan man mà rất dễ hiểu và ngắn gọn. Cô mong cả lớp học tập thật tốt để dễ dàng thi vào ngôi trường mình muốn học. Và cô luôn dành tặng những gì tốt đẹp nhất cho chúng tôi.
Tôi đã chợt bắt gặp ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của cô khi một học trò học kém thốt lên: "A! Cô ơi, em biết làm bài tập này rồi". Có lẽ đó là giây phút hạnh phúc nhất của những người giáo viên như cô.
Cũng nhờ bao kiến thức cô dạy mà cả lớp ôn của chúng tôi đỗ gần hết, chỉ có mỗi một bạn trượt. Cô buồn, cả lớp cũng buồn. Nhưng cô ơi, cho dù thi đỗ hay thi trượt thì chúng em vẫn cám ơn cô nhiều lắm, cám ơn những kiến thức cô trao, cám ơn sự nhiệt huyết và cám ơn lòng yêu thương, nhân hậu của cô. Chính cô đã giúp chúng em phần nào trưởng thành hơn, tự tin hơn để tiếp tục bước đi trên con đường đèn sách.
"Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền…". Với tôi, một học sinh khác trường cũng đã cảm nhận được thật nhiều tình cảm của cô. Cô không chỉ là người thầy mà còn là người mẹ, người bạn thân thiết. Những giờ giải lao, tôi thường nói chuyện với cô, cô luôn lắng nghe và đưa ra cho tôi thật nhiều điều bổ ích trong cuộc sống. Cũng chính những cuộc trò chuyện đó đã giúp cô trò chúng tôi hiểu và gần gũi nhau hơn.
Cô ơi, cho dù sau này có đi đâu, về đâu, chúng em vẫn mãi nhớ về cô, yêu cô và thầm cám ơn cô thật nhiều. Chúng em sẽ cố gắng học tập thật tốt, sẽ trở thành niềm tự hào của cô. Cô yêu quí, chúc cho những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với cô, hãy luôn thắp sáng thật nhiều những ước mơ của các thế hệ sau nữa, cô nhé!
Cám ơn cô, người lái đò của chúng em…
Hoàng Diệp Linh (Lớp 10A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
YBĐT - Nó nhìn ra khung cửa sổ, ngước mắt ngắm những đám mây trắng xốp bồng bềnh trôi trên vùng trời xanh thẳm. Một cơn gió lạ ào đến, nó nhắm mắt cảm nhận cái mát lạnh của gió.
Mười hai giờ trưa… Những dải nắng vàng rực đan vào nhau như một tấm lưới ôm trọn lấy khắp không gian rộng lớn. Tiếng ve kêu ngân nga đã vãn dần sau một buổi sáng rộn ràng, giờ chỉ còn lại tiếng râm ran thỉnh thoảng bị đứt quãng xen lẫn tiếng lá rì rào, xào xạc. Tiếng gà cục tác gọi con trong vườn, tiếng chó sủa xa xa càng làm cho trưa hè thêm oi ả.