Nếu cuộc đời là một thước phim có thể tua lại…
- Cập nhật: Thứ năm, 22/5/2014 | 1:52:45 PM
Mỗi ngày trôi đi, tôi đều dành cho mình một khoảng thời gian nhỏ để suy nghĩ lại tất cả những gì đã qua. Đó có lẽ là lúc tôi có thể cảm nhận được và có cái nhìn tổng thể nhất về những gì mình đã làm. Tôi có thể mỉm cười với những thành công nhỏ đã đạt được hay khóc òa vì những thất bại đã trải qua…
Và có đôi lần, khi tôi mắc phải sai lầm - tôi hối tiếc và tự dằn vặt bản thân mình lắm, tôi lại ao ước rằng: Giá mà cuộc đời của mình là một bộ phim có thể tua lại, tôi sẽ đến ngay cảnh quay đó và sửa lại kịch bản…
Nếu như cuộc đời của tôi là một bộ phim có thể tua lại… tôi muốn ngược dòng thời gian trở về những khoảnh khắc đã khiến bố mẹ buồn lòng. Tôi hứa là mình sẽ cố gắng giữ bình tĩnh, không cãi cũng không có những hành động sai trái. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình mới hồ đồ và suy nghĩ nông cạn làm sao. Thế mà đáp lại đứa con ngốc nghếch này vẫn là ánh mắt bao dung vô bờ của người cha, vẫn là nụ cười hiền lành, ấm áp của mẹ hiền…
Nếu như cuộc đời của tôi là một bộ phim có thể tua lại… tôi muốn trở về những năm tháng học trò đã qua, muốn sống hồn nhiên, vô tư lự và biết cho đi yêu thương nhiều hơn nữa. Tôi biết mình sẽ mở lòng với mọi người nhiều hơn chứ không thu lu trong vỏ ốc xám xịt như lúc ấy nữa. Tôi sẽ sống như thể biết rằng ngày mai tôi sẽ không được sống trong tuổi học trò, mà xung quanh mình, tôi sẽ vấp và biết được cuộc sống bên ngoài, xã hội ấy phức tạp như thế nào.
Nếu như cuộc đời của tôi là một bộ phim có thể tua lại… tôi sẽ trở về những tháng ngày ôn thi vất vả. Tôi không bảo mình phải học nhiều hơn hoặc đừng học nữa mà sẽ nói với bản thân cần có một lịch học rõ ràng, khoa học, cố gắng thật hết mình thì có lẽ trong các kì thi nhất là kì thi duyên hải vừa qua, tôi đã có thể đạt được kết quả cao hơn.
Nhưng bạn thấy đấy! Cuộc đời của tôi không phải là một bộ phim có thể tua lại, mỗi khoảnh khắc trôi đi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Vậy nên những ước ao của tôi sẽ chẳng thể trở thành hiện thực. Nhưng mà đừng nghĩ tôi buồn, không đâu, tôi không buồn chút nào cả. Những hối tiếc của ngày hôm nay cho tôi thật nhiều kinh nghiệm vào ngày mai…
Tôi dần hoàn thiện mình hơn sau mỗi lần được bố mẹ rút kinh nghiệm trong cách ứng xử và hành động.
Tôi đã biết cho đi yêu thương nhiều hơn và trân trọng hơn những gì mình đang có để cho tuổi thơ tôi ngập tràn màu hồng của yêu thương và tình bạn.
Tôi đã nhận ra đâu là khuyết điểm của mình để khắc phục và những ưu điểm để phát huy. Tôi biết sắp xếp cách học sao cho hợp lý và kết quả của tôi ngày càng tiến bộ.
Chính vì cuộc đời của tôi không phải là một bộ phim có thể tua lại, tôi biết rõ rằng chuyện của ngày hôm qua thì đã qua rồi, chuyện ngày mai còn chưa đến, nên tôi đã sống trọn vẹn vào ngày hôm nay, thay đổi từng ngày, yêu thương từng phút giây và trân trọng những gì mình đang có.
Thời gian là thứ đồ xa xỉ nhất mà chẳng có giá trị nào đo nổi, mua lại được, thế nên, mỗi giây phút bị lãng phí bởi một sai lầm sẽ là lúc tôi trau dồi bản thân mình, hoàn thiện những thiếu sót và rút ra bài học sau những vấp ngã ấy.
Bởi vì tôi là thế hệ trẻ của đất nước, là con người của thế kỉ 21 hòa nhập, tiến bộ, tôi không coi những sai lầm là vật cản mà đó có lẽ lại chính là động lực, là bàn đạp để tôi tiến xa hơn. Giống như một nhà văn đã từng nói: "Nếu như cuộc đời của tôi là một bộ phim có thể tua lại có lẽ khoảnh khắc mà tôi muốn trở lại nhất chính là giây phút thấy mình nhận ra và sửa chữa sai lầm chứ không phải đến đó và bắt đầu thay đổi".
Hoàng Thúy Ngân (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái)
Các tin khác
Lại một năm học nữa sắp trôi qua, hè lại đến rồi, trò lại sắp phải xa mái trường Sơn Thịnh thân yêu, nơi trò học tập và rèn luyện suốt ba năm qua. Rồi cũng lại phải xa thầy cô, bạn bè - những người trò luôn yêu mến.
Chẳng biết từ khi nào nó lại cảm thấy hơi gió mát nhẹ trong những làn mưa ấy. Mới ngày nào thôi nó ghét mưa, ghét con đường đẫm ướt vài chỗ lầy lội. Thế mà giờ đây nó lại thích được hứng trên tay những giọt mưa trong mát, long lanh, thích được buông mái tóc đợi những cơn gió nhè nhẹ ngang qua để mái tóc nó khẽ khàng bay bay trong gió.
Vậy là con đã sắp tròn 18 tuổi và chuẩn bị bước vào cuộc sống sinh viên, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Suốt thời học sinh cắp sách tới trường, con đã luôn cố gắng nỗ lực học tập, bởi con sớm biết rằng chỉ có học vấn mới giúp con thực hiện được mơ ước của mình và đưa gia đình ta thoát khỏi cảnh khốn khó.