Mẹ yêu !
- Cập nhật: Thứ năm, 12/6/2014 | 2:36:12 PM
Tôi bỗng thấy nhớ nhà, nhớ mẹ và nhớ cả con đường quen thuộc mà ngày trước tôi đã đi qua, đi lại đến cả hàng trăm lần quá!
Tôi còn nhớ những buổi trưa hè của hơn chục năm về trước. Nắng chói chang, ngồi trong nhà như có thể nhìn thấy từng sợi không khí uốn lượn trong không trung. Xa xa đó có tiếng võng kẽo kẹt buồn buồn nhà ai vọng lại. Con gà nào cất lên vài tiếng gáy. Và ở góc vườn tiếng cục tác của con gà mái mơ càng làm cho buổi trưa thêm oi ả. Đường làng tôi vốn xôn xao là thế mà giờ cũng vắng lặng. Nơi gốc tre già mát mẻ, con trâu cũng nằm lặng im để nắng in bóng xuống đất.
Ấy thế mà mẹ phải vơ vội cái nón cũ đội lên đầu, tất tả bước nhanh vào trong nắng để ra đồng gặt nốt thửa ruộng chưa xong. Nhìn cái bóng gầy gò, liêu xiêu của mẹ khuất dần vào trong nắng mà sao thương mẹ quá. Mẹ đã vất vả vì tôi quá nhiều, từ lúc tôi còn là một đứa trẻ cho đến khi trưởng thành. Chưa ngày nào mẹ được nghỉ ngơi, thôi lo nghĩ cho tôi. Tôi đã làm mẹ khổ quá nhiều, nhưng từ khi sinh ra tới giờ, tôi đâu có được sức khỏe như các bạn cùng trang lứa khác, nên chỉ giúp được mẹ những việc nhỏ nhặt trong nhà và tự nhủ sẽ cố gắng học để mẹ đỡ vất vả vì mình.
Nhìn mẹ "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" mà tôi chỉ nói được câu: "Mẹ ơi, thương mẹ biết bao nhiêu?" lên trang giấy. Câu nói ấy, chưa bao giờ tôi nói ra trước mẹ cả, chỉ biết giấu kín trong lòng để gửi gắm tình yêu ấy vào những lời thơ, câu văn mà thôi.
Tôi nhớ con đường quen thuộc, thời thơ ấu, mẹ đã dắt tay tôi, dẫn tôi đến trường lần đầu tiên. Vừa đi, mẹ vừa chỉ lại cho tôi những câu chào hỏi bạn mới, chào hỏi thầy cô mà mẹ đã dạy tôi từ tối hôm trước. Trong suy nghĩ non nớt của tôi lúc bấy giờ mẹ là một bà tiên, mang cho tôi những điều nhỏ nhất dẫn lối tôi đi trên mọi nẻo đường. Có lẽ suy nghĩ ấy đúng với tôi bởi mẹ đã đem lại cho tôi cuộc sống, vất vả tảo tần khuya sớm để nuôi tôi khôn lớn. Luôn vực tôi dậy những lúc tôi vấp ngã. Cùng tôi nhân lên niềm vui và mang lại cho tôi những bài học về cách làm người.
Giờ đây, trước mặt tôi là một con đường khác, dài hơn, xa hơn, nhiều chông gai hơn và tôi phải tự mình đi qua khi không có mẹ ở bên. Tôi nhất định sẽ đi hết con đường này dù nó có dài đến đâu và nhiều chông gai đến cỡ nào, để tôi đến được cái đích cuối cùng mong muốn.
Tôi vẫn luôn tự nhắc: "Đường tương lai, nhiều chông gai. Và những lúc gian nan không làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi ấy một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về!" làm động lực để tôi tiếp tục cố gắng học tập, đền đáp lại những hy vọng của cha mẹ dành cho tôi và chứng minh rằng: "Tuy con chưa bao giờ nói yêu bố mẹ, nhưng trong lòng con, bố mẹ là người quan trọng nhất với con, là người con yêu thương nhất!".
Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Lớp 11B7, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên, Yên Bái)
Các tin khác
Cô là giáo viên của trường khác. Nghe mấy bạn của tôi nói cô dạy Toán rất hay nên tôi đã quyết định chọn cô là người ôn cho tôi để chuẩn bị bước vào kì thi cấp III sắp tới. Cô giản dị, yêu thương học trò như những đứa con của mình vậy. Chính ánh mắt của cô đã giúp tôi hiểu được điều đó…
YBĐT - Nó nhìn ra khung cửa sổ, ngước mắt ngắm những đám mây trắng xốp bồng bềnh trôi trên vùng trời xanh thẳm. Một cơn gió lạ ào đến, nó nhắm mắt cảm nhận cái mát lạnh của gió.