Cơn mưa tuổi thơ

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/10/2014 | 2:44:32 PM

Tí tách, tí tách… Ta mở tung cửa sổ, ngoài kia cơn mưa vừa đến. Nhìn hạt mưa tròn xoe, trong vắt đang bay bay ngoài hiên, kí ức tuổi thơ chợt ùa về và ta lại nhớ đến mi - cậu bạn ngày bé thơ của ta…

Mi cũng “nhỏ xíu” y như hạt mưa. Ta với mi thích nô nhau dưới cơn mưa thật lớn, đuổi nhau trên khắp triền đê và cả không gian vang lên những tiếng cười trong trẻo. Có những khi ta ngã nhào vào vũng nước, mi đứng cười hả hê lắm nhưng cũng không quên kéo ta dậy, để rồi trượt chân, hai đứa cùng ngồi bệt xuống đất, cả người ướt nhẹp. Về nhà, mẹ đánh đòn tội dầm mưa, nghịch bẩn, hai đứa trẻ con lấm lét nhìn nhau rồi nuốt nước mắt, không dám kêu than một lời.

Lớn hơn một chút, ta với mi chẳng còn nhảy nhót khắp nơi như thế nữa. Mi đèo ta đi học trên chiếc xe đạp cũ kĩ, những ngày mưa ta nghiêng đầu dưới lưng mi, nép mình tránh những hạt mưa rớt mạnh trên vai. Chân mi đạp nhanh băng qua những lối đi đầy cỏ ướt, mi kể ta nghe chuyện trường lớp, chuyện cô bạn cùng bàn. Ta lặng thinh nghe tiếng cười của mi hòa vào tiếng mưa. Mi có biết đâu ta chẳng muốn nghe gì về cô bạn kia - người làm mi cười thật nhiều trong những ngày tới lớp…

Mái hiên nhỏ ngủ chìm trong tiếng mưa rơi. Một đêm mùa hạ gió thổi rách những tàu lá chuối, mưa xéo qua ô cửa mãi không thôi. Ta ngồi bên mi, nước mắt lăn dài. Mi không nhìn ta, chỉ chốc chốc đưa bàn tay vụng về lên vuốt những giọt nước mưa đang hòa cùng nước mắt làm khuôn mặt ta ướt nhẹp. Mi lặng im nghe tâm sự của cô bạn nhỏ. Ta vẫn cứ trẻ con và ngây ngô như thế, vẫn cứ yêu mưa như thế và vẫn cứ muốn ngồi bên mi mãi như thế…

Rồi một ngày, mi đến trước mái hiên, dúi vào tay ta cành hoa bằng lăng tím còn vương những giọt nước long lanh. Mi sắp chuyển đi xa… Ta không biết đó là nơi nào, chỉ nhớ, nơi đó xa lắm, nơi không có những trận mưa xối xả trong đêm mùa hạ, không có triền đê và con đường dài như những câu chuyện ngày thơ bé. Lần này, cả ta, mi và mưa đều lặng lẽ. Ta rất muốn nói với mi một điều gì đó, cậu bạn đặc biệt của ta ạ… Nhưng, chẳng hiểu sao, không gian cứ lặng lẽ… Ta không nói được, chỉ có mưa bay bay khắp con đường. Phải rồi, ta cất hình bóng mi vào tim, để dẫu mi có đi xa đến mấy, ta cũng không quên được cậu bạn nhỏ ngày xưa. Ta cũng cất cả tiếng cười của mi nữa, mi ạ!
Lộp độp, lộp độp…

Những hạt mưa lớn thi nhau nhảy trên bậc thềm. Bong bóng nối đuôi nhau chạy về phía xa rồi vỡ tan từng mảnh. Ta tự hỏi, ở nơi xa đó, mi có còn nhớ đến ta? Cơn mưa có còn trong trẻo và rộn ràng như tuổi thơ hai đứa? Mi ơi, ta gửi cho mi những hạt mưa này nhé. Mưa hãy nói với mi, có người vẫn luôn nhớ đến mi, mong mi một lần quay về, để ta nói với mi một điều mà ngày xưa ta chưa kịp nói…

Ngô Hà Hương Vy (Thôn 13, xã Tân Thịnh, Văn Chấn)

 

Các tin khác
Đại diện Nhóm Kết nối trẻ trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Quang Vừa.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Lục Yên và Nhóm kết nối trẻ vừa phối hợp với UBND xã Minh Xuân tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Quang Vừa ở thôn Nà Khà.

Trần Tuấn Anh bên góc học tập tại nhà.

"Bẻ lái" sang Tin học năm lớp 10, Tuấn Anh trở thành học sinh duy nhất không thuộc trường chuyên được chọn vào đội tuyển Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.

Đỗ Thị Thu Thảo ở Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

15 năm sau khi giành huy chương bạc Olympic Toán quốc tế (IMO), Đỗ Thị Thu Thảo tốt nghiệp tiến sĩ Toán học ở MIT, chuyển từ nghiên cứu sang làm cho công ty tài chính.

Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT Chuyên Hùng Vương) cũng là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về với tỉnh Gia Lai.

Giành 250 điểm ở cuộc thi quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai) đã mang cầu truyền hình trận chung kết năm đầu tiên về với tỉnh Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục