Câu chuyện nhỏ của tôi

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/10/2016 | 7:57:31 AM

Lên Facebook mỗi ngày là một thói quen của tôi. Rồi dần dần nó trở thành một thói quen khó bỏ khi mà ngày nào tôi cũng bị đắm chìm vào nó. Bản thân tôi đã thay đổi rất nhiều mà mãi giờ đây tôi mới nhận ra.

Tôi không còn là cô mọt sách ngồi nghiền ngẫm từng trang sách trong thư viện, đọc với một niềm đam mê say đắm. Và mỗi đêm, khi vạn vật chìm trong giấc ngủ, tôi lại ngồi tham khảo, nghiên cứu thêm các tài liệu học tập để bổ sung vốn tri thức của mình. Tôi luôn mang theo mình cuốn truyện nhỏ cầm tay, rảnh chút nào là lại lôi ra đọc đến nỗi thuộc lòng từng chữ. Hình ảnh của tôi ngày trước luôn gắn liền với sách vở, với một tinh thần hiếu học và sự miệt mài, hăng say quên mình.

Bố mẹ rất hài lòng và mua tặng tôi chiếc điện thoại cảm ứng có thể kết nối mạng để tôi thuận lợi hơn việc học tập. Mới đầu tôi rất thích thú và sử dụng hiệu quả. Nhưng rồi, hòa cùng vòng xoáy thời đại, tôi cũng bắt đầu tập tành dùng mạng xã hội facebook. Mới đầu tôi tham gia rất hăng hái vào các diễn đàn học tập, trao đổi bài vở với bạn bè. Về sau, tôi cứ lười dần, lười dần rồi rời bỏ diễn đàn. Niềm đam mê này cạn thì lại có một niềm đam mê khác bùng cháy lên.

Và rồi dần dần tôi cũng cuốn theo các trào lưu của giới trẻ bây giờ, liên tục đăng hình tự sướng sao cho thật xinh đẹp. Được mọi người vào mạng thích ảnh tôi, tôi thấy cuộc đời như nở hoa. Suốt cả ngày tôi chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại để chụp hình, đăng trạng thái này nọ. Tôi lướt facebook không kể thời gian. Đi đâu, làm gì tôi cũng đều cập nhật lên facebook, coi như đó là một thứ bắt buộc mình phải làm.

Tình hình học tập của tôi ngày một tồi tệ, thấy vậy bố mẹ tôi đã cắt hết mạng và chuyển máy tính, điện thoại ra khỏi phòng tôi. Tôi cứ bứt rứt không yên, lòng bồn chồn như lửa đốt. Không vào facebook tôi thấy mình cứ như thiếu đi thứ gì đó, cảm giác vô cùng bực bội và tức giận. Tôi gào la, tôi xin xỏ, năn nỉ hứa hẹn đủ kiểu với bố mẹ, nhưng bố mẹ tôi rất cương quyết. Thiếu facebook tôi như tự kỷ, chẳng nói chẳng rằng và nhìn mọi người bằng con mắt cáu kỉnh giận dữ.

Tôi nhớ facebook, nhớ những phím like rất nhiều. Tối nọ, do không thể chịu đựng nổi cảm giác này, tôi bới tung lộn xộn cả phòng lên. Bỗng từ giá sách của tôi rơi ra cuốn sổ phủ một lớp bụi thời gian ố vàng. Tôi lật giở từng trang và hồi tưởng lại hồi ức của mình.

Biết bao kỷ niệm ùa về trong tôi. Nào là dịp sinh nhật mẹ, hai bố con tôi đã bí mật vào bếp và gây bất ngờ cho mẹ; là lần tắm mưa của hội bạn thân rồi đứa nào cũng lăn ra ốm. Rồi hình ảnh tôi của những tháng ngày trước, mặt mũi rám nắng, nhưng ánh mắt luôn toát lên vẻ lanh lợi và trên tay lúc nào cũng là cuốn sách. Tôi soi gương và giật mình nhìn thấy một con người khác, một cô nàng điệu đà phấn son nhưng đầu óc rỗng tuếch, điểm hiểu biết xã hội chắc chỉ bằng không.

Tôi đóng cuốn sổ lại. Đôi hàng mi đã nhuốm giọt lệ rơi. Cuộc sống trên facebook thật xa hoa, lộng lẫy nhưng đó chỉ là một thế giới ảo, một thế giới hư vô không thật được vẽ nên bởi sự giả tạo và màu mè. Còn cuộc sống của tôi, thế giới mà tôi đang sống đây, với tất cả tình yêu thương trong vòng tay của gia đình và bè bạn, luôn ngập tràn màu sắc, thật đáng quý và đáng trân trọng biết nhường nào.

Tôi tự hỏi sinh nhật bố năm nay tôi đã tặng bố được món quà nào chưa, hay chăng chỉ là sự vô tâm hững hờ đến quên cả ngày. Rồi cô bạn thân của tôi, bạn ấy đã nghỉ học một tuần vì ốm tôi đã điện thoại đến thăm bạn ấy chưa? Ngày 8/3 tôi đã dành tặng lời chúc và đóa hoa nào đến mẹ và cô chưa? Ôi chao ôi, có biết bao điều thân thương, giản dị nhất mà vì say mê facebook nên tôi chưa thực hiện.

Các bạn ơi, dẫu biết rằng mạng xã hội đang là một trào lưu và tiện ích trong cuộc sống hiện đại nhưng tôi mong rằng các bạn đừng quá sa đà và lãng phí thời gian vào chúng. Hãy thử ngừng facebook một thời gian và bước ra ngoài cánh cửa kia, có rất nhiều điều mà thế giới đang chờ đón ta khám phá. Đừng đốt những giây phút quý giá của tuổi trẻ vào một thế giới ảo, bạn nhé.

Phạm Thu Phương (Lớp 9D, Trường THCS Quang Trung, thành phố Yên Bái)

Các tin khác
Đại diện Nhóm Kết nối trẻ trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Quang Vừa.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Lục Yên và Nhóm kết nối trẻ vừa phối hợp với UBND xã Minh Xuân tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình anh Nguyễn Quang Vừa ở thôn Nà Khà.

Trần Tuấn Anh bên góc học tập tại nhà.

"Bẻ lái" sang Tin học năm lớp 10, Tuấn Anh trở thành học sinh duy nhất không thuộc trường chuyên được chọn vào đội tuyển Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.

Đỗ Thị Thu Thảo ở Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

15 năm sau khi giành huy chương bạc Olympic Toán quốc tế (IMO), Đỗ Thị Thu Thảo tốt nghiệp tiến sĩ Toán học ở MIT, chuyển từ nghiên cứu sang làm cho công ty tài chính.

Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT Chuyên Hùng Vương) cũng là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về với tỉnh Gia Lai.

Giành 250 điểm ở cuộc thi quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, Nguyễn Quốc Nhật Minh (trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai) đã mang cầu truyền hình trận chung kết năm đầu tiên về với tỉnh Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục