
Đã nhiều mùa nắng mưa/ Khung cửa xưa vẫn đó/ Tuổi học trò thương nhớ/ Một ánh mắt rất xa.
Bụi phấn ơi, xin hãy nằm im/ Phượng đừng thắm, ngày mai đừng xa cách
Có lẽ kiếp trước bố tôi cũng đào hoa thật nên mới có đến hai đứa con gái, là tôi và nhóc Bông.

Có lẽ nhắc đến Mù Cang Chải, hình dung của mọi người đều là một nơi nghèo nàn và rất xa xôi. Nhưng hãy đến Mù Cang Chải một lần bạn nhé, để cảm nhận con người và phong cảnh nơi đây.

Từ bé, tôi đã là một đứa con gái không có chút năng khiếu nào về âm nhạc, thể dục hay mĩ thuật. Đối với tôi, những môn năng khiếu ấy là một nỗi lo sợ. Đi học, mấy môn năng khiếu tôi chỉ cần đủ phẩy qua là được.
Tôi giờ đây bước vào tuổi 18 - cái tuổi mà người ta vẫn bảo là dở dở ương ương, mộng mơ thì nhiều mà hiện thực thì ít và nhìn đời qua lăng kính màu hồng.
Kí ức vẫn còn nóng hổi trong tâm trí tôi, cứ ngỡ chỉ mới ngày hôm qua.

Ngày nắng lên, nắng vàng ươm nhảy nhót trên tán lá cây, nắng nô đùa với gió. Và tớ biết tớ đang nhớ và “say nắng” cậu, chàng trai ạ!